Chương 23

8.4K 861 100
                                    

Bù đắp cho những tháng ngày bị hành hạ lên xuống, 10A2 trở thành một trong những lớp có tiết mục được biểu diễn chính thức, có trời mới biết lúc đấy cả lớp vui thế nào, bởi vì tôi cũng không biết.

Trường đột nhiên vác loa thông báo vào lúc gần 9 giờ sáng, khi mà cả lớp còn đang nghe cô Mai chửi vì 2/3 không thèm làm bài tập, Đức còn đang nhoài người che cho tôi vẫn lơ mơ ngủ thì giật mình nghe loa thông báo tiết mục được chọn, chưa kịp phản ứng đã thấy cả lớp hú hét ầm ĩ, cô Mai vừa nhăn mặt như ăn phải chanh cũng vỗ tay tán thưởng.

"Lớp mình được chọn à?"

Tôi hỏi câu như người rừng, cả lũ quay xuống nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh mới rơi xuống Trái Đất, Đức bên cạnh phì cười ấn tôi xuống tay nó giục tôi ngủ tiếp, thế là tôi lại nằm bò ra ngủ ngon lành.

Chẳng trách được, hôm qua tôi và vài người nữa đã cắm rễ trên trường đến gần nửa đêm để hoàn thành bài báo tường cho lớp, cô Mai thừa biết tôi coi ngủ như một nửa cuộc sống mà cứ liên tục yêu cầu tôi sửa bài từng li từng tí, tôi mệt đến nỗi phải vất xe ở trường, vật vờ ngồi sau Đức để nó chở về, trên đường đi không biết ngủ gà ngủ gật suýt rơi xuống đất bao nhiêu lần.

Đến lúc nghe Đức kể tôi mới biết nó phải vừa dắt xe vừa giữ người tôi để tôi không bị ngã trên cả đường đi, lúc về đến cổng tôi còn ngồi sụp xuống khóc vì bị phá giấc ngủ, hại Đức phải í ới gọi bác Minh ra mở cửa. Sáng nay bác Minh chẳng đả động gì với tôi, nhưng kiểu gì bác cũng kể cho mẹ, ôi trời đất ạ..

Mãi tôi mới tỉnh táo được đôi chút thì đã gần hết tiết toán, tôi cố nén cơn ngáp dài vừa truyền đến, thấy cả lớp đang trèo hết lên bàn giáo viên, cả tổ một gần như còn mỗi tôi và Đức ngồi tại chỗ. Tôi giật mình phát hiện ra tôi đã nằm trên tay Đức gần 40 phút, liền ngồi thẳng người thắc mắc:

"Sao không gọi tớ dậy, tê tay lắm không?"

"Có tê đâu."

Đức cười cười thu tay về, mồm nói không tê mà rõ ràng động tác tay của nó cứng ngắc, tôi vừa định hối lỗi, nhớ đến chuyện tối qua liền lườm nguýt:

"Tớ còn chưa tính sổ cậu đâu."

Tôi chẳng có chút ký ức nào từ lúc lờ đờ trèo lên xe Đức về, nhưng tôi nhớ rất rõ, lúc đứng trước cổng khóc như con hâm vì không được ngủ, rõ ràng nó đã ôm tôi ngay trước khi bác Minh chạy ra. Lúc ấy tôi mệt đến nỗi chẳng còn sức để ý, giờ lại có cớ để dọa nạt.

Có một điều mà Minh Đức không biết rằng tôi hoàn toàn không thấy khó chịu, nếu không nói tôi còn cảm thấy thích nữa là, nhưng tất nhiên tôi không thể nói ra được.

"Sáng nay tớ mua bánh mì cho cậu rồi mà.."

Một lần ôm tôi chỉ xứng đáng cho cái bánh mì thôi à?

"... với tớ vừa làm bài tập Lý cho cậu."

"..."

Tôi suýt thì quên mất cái lợi lộc này, đành ho khan đổi chủ đề:

"Bọn nó làm gì trên kia đông thế?"

"Hình như lớp mình chuẩn bị mua màu trang trí lớp, đang thảo luận gì đấy."

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now