Chương 24

4.1K 603 65
                                    

Như đã quá quen với những lời ẩn ý nửa đùa nửa thật này, tôi chỉ nhún vai, trả lời lấy lệ:

"Lỡ tớ không sẵn sàng cả đời thì sao?"

"Tớ đợi cậu."

"Hả?"

"Tớ đợi cậu cả đời."

Bàn tay đang cầm cọ vẽ của tôi đột nhiên run lên, bất giác ấn thật mạnh vào tường, màu nước theo đó chảy dài. Đến tận khi Đức tìm giấy lau vệt màu ấy đi, tôi vẫn không sao lấy lại bình tĩnh được, trống ngực đập liên hồi.

"Nếu..."

Nếu như cậu biết quá khứ của tớ, thứ vẫn luôn chôn chặt mọi ý định của tớ với cậu, liệu cậu có còn thích tớ như bây giờ không?

Lời đã bật khỏi miệng, tôi vẫn không có can đảm nói ra, đành lặng thinh nhìn Đức tỉ mỉ sửa lại chi tiết tôi vừa lỡ tay làm hỏng, quả thật nó tô màu chẳng đều tí nào, động tác vừa lóng ngóng vừa chậm chạp. Vậy mà chẳng hiểu sao, sự kiên trì nắn nót chỉnh lại từng bông hoa, cây lá ấy lại làm tôi xao xuyến đến lạ.

"Tớ đã bảo rồi..."

Tiếng của Đức như kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn lung tung trong đầu, ngạc nhiên hết sức khi phát hiện vai nó gồng hết cả lên:

"Cậu nhìn tớ như vậy sẽ khiến tớ nghĩ linh tinh mà."

"Công nhận."

Tôi chưa kịp phản bác thì Thanh Hà đã từ đâu đi tới, tay vẫn đang cầm xô rửa cỏ vẽ đen ngòm:

"Cái Lam nhìn Đức như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó ấy, tao đứng từ xa thôi mà nổi hết cả da gà."

"Làm gì có..."

Tôi ngại chín người, vội vã huých nhẹ chân Hà để bịt miệng nó lại, con bé giây trước vừa lườm tôi té khói đột nhiên ngó ra cửa rồi ghé tai tôi thì thà thì thầm:

"Mày có thấy con kia trông giống Đặng Đức không?"

Ngẩn tò te nhìn theo hướng Hà chỉ, tôi hoảng hồn nhận ra con chó bông trắng muốt đang vẫy đuôi đuổi theo Đăng Đạt, phải công nhận là bé cún này có bộ lông y chang quần áo của Minh Đức, từ đầu đến cuối trông cứ như anh em sinh đôi ấy...

Tôi nén cười nhìn vẻ mặt đen kịt của Đức, chỉ thấy Hà ngay lập tức chạy ra sau lưng tôi lè lưỡi trêu ngươi, những người xung quanh đều không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau, mang một hàm ý rõ ràng: Cao Thanh Hà hèn thật.

Chẳng biết Đức và Hà giải quyết thế nào, chỉ biết sau một trận rượt đuổi trên trời dưới đất sắp bật cả móng lớp lên thì bộ quần áo trắng tinh của Minh Đức nhuộm bảy sắc cầu vồng, tôi cười lộn ruột nhìn cô Mai giáo huấn cả hai đứa vẫn đang thi nhau lườm nguýt, giọng đanh thép nhưng mặt cô lại nín cười đến độ đỏ hết cả lên.

Đến khi tường lớp sắp thành công tiến hóa thành cái vườn trẻ thì cũng đã hơn sáu giờ tối, ánh hoàng hôn xen qua cửa kính chiếu lên gương mặt tinh nghịch của từng đứa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khó có thể diễn tả bằng lời.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ