Chương 24: Câu lạc bộ

86 13 9
                                    

Sau đợt khảo sát đầu năm mới và các bài kiểm tra liên tiếp, Bình Phương bắt đầu chuyển sang giải quyết công việc cho câu lạc bộ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, vào năm đầu học phổ thông, Nguyễn Lê Bình Phương phỏng vấn đỗ hai câu lạc bộ liên tiếp và bây giờ cô nhóc phải chạy gấp đôi deadline so với các thành viên khác.

"Dish con me!"

Vừa từ cuộc họp khẩn trở về, Bình Phương đã vứt sổ và máy tính bảng xuống bàn, buông một câu chửi. Cô nhóc ngồi xuống ghế giật mạnh khẩu trang khỏi tai, thở hắt ra từng hơi. Mỗi khi Bình Phương nổi giận, cả 8 người còn lại không ai dám phàn nàn câu gì. Một phần do con bé có Triều bảo kê, phần khác là vì sức ảnh hưởng từ sự giận dữ đấy chẳng đáng là bao.

Trình vẫn chăm chú nhìn máy tính, một tay đưa bình trà sang, Bình Phương không ngại ngùng cầm lấy rót ra cốc uống cạn. Triều và Nhất nín thở nhìn con bé, vốn việc họp thường niên của câu lạc bộ Âm nhạc sẽ diễn ra vào chiều thứ 7 tại phòng riêng được trường cấp cho. Nhưng đột nhiên, sáng nay trưởng các ban bị gọi đi họp khẩn cấp trong tin nhắn chung, Bình Phương phải "trốn học" đi họp mất hai tiết.

"Thế tóm lại có vụ gì đấy?"

Triều lên tiếng hỏi, vươn tay sắp xếp lại đồ dùng vương vãi trên bàn Bình Phương.

"Chúng nó tự ý đổi lịch chụp ảnh kỷ niệm mà không hề thông báo gì cả, cũng chẳng thảo luận ý kiến. Đột nhiên đang từ cuối tuần sau nhảy một phát lên cuối tuần này. Đ** ** đ** ai sắp xếp kịp được, bây giờ đã là thứ 4 rồi!"

"V** chưởng!"

"Cái *** gì vậy? Sao tao chưa thấy thông báo gì?"

Triều và Nhất đồng loạt bất bình kêu lên.

"Nhanh thôi, ban truyền thông đang soạn thảo văn bản rồi."

Bình Phương gõ tay lên mặt bàn: "Quan trọng là giờ tao phải điều đình với bên nhiếp ảnh và studio như thế nào đây?...Chậc, Nhân ơi, điều chế cho tao một liều axit đi! Tao mà không sắp xếp được thì tao sẽ liều mình với chúng nó luôn!"

"Mày muốn cháy tí ti thôi hay cháy bùng nổ luôn?" Nhân quay xuống giơ hai ống nghiệm trong suốt lên, mặt nghiêm túc hỏi.

Bình Phương đảo mắt suy nghĩ, rồi giơ hai ngón tay lên: "Loại nào cũng cần, cho tao gấp hai liều đi!"

Ngày thành lập câu lạc bộ Âm nhạc diễn ra trong tháng 3, hàng năm thành viên toàn câu lạc bộ sẽ có hoạt động chung là chụp ảnh cá nhân và theo từng ban, nhóm để kỷ niệm ngày vui này. Tất cả các khâu concept, địa điểm, photographers, ngày giờ chụp đều đã được lên lịch thống nhất từ trước tết. Sau khi Bình Phương chính thức lên nắm chức trưởng ban Nội dung thì việc này đã đơn giản hóa hơn rất nhiều do cô nàng đồng thời cũng thuộc ban Ý tưởng trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh.

Vốn mối liên kết giữa hai câu lạc bộ đình đám này rất tốt, nhiều sự kiện trong và ngoài trường đã đồng hành sánh bước cùng nhau. Nhưng Bình Phương khẳng định sau cú lật mặt xứng đáng đưa lên phim ảnh này, bên Nhiếp ảnh sẽ cạch mặt Âm nhạc ngay và luôn, dù nhân lực vẫn có khả năng điều động nhưng mọi việc đều đã lên kế hoạch, một dự án lớn như thế này không thể nói đổi là đổi ngay được. Muốn chuyện này diễn ra êm xuôi thì ít nhất sẽ phải có một người đứng ra nhận hết trách nhiệm, chắc chắn người đó không phải là Nguyễn Lê Bình Phương!

Trình đóng máy tính lại, đặt hai quyển vở đã ghi chép đầy đủ bài học của hai tiết vừa rồi sang bàn Bình Phương, dịu dàng hỏi: "Có lý do cụ thể không?"

Bình Phương vò mái tóc xoăn khiến chúng trở nên rối mù, cáu kỉnh nói:

"Bận! Bận mày ạ! Hai chữ "Tao bận" mày nghe có lọt tai không?!"

Sau đó, cô nàng quay sang Triều và Nhất: "Cái Ngọc trưởng ban Hậu cần ấy, nó cãi hăng đến nỗi suýt chút nữa nhào lên thi triển "Cửu âm bạch cốt trảo" rồi!"

Triều và Nhất há mồm hoảng sợ, Phan Như Ngọc của ban Hậu cần nổi tiếng là fan cứng truyện Kim Dung, võ nghệ cũng thuộc hạng có đai có giải, uy lực vô biên, sức mạnh hơn người, đến cả Triều cũng có phần kiêng dè.

"Chưa xong đâu, chúng nó còn thao túng bọn tao bằng cái màn kịch "mọi người vì một người, một người vì mọi người". Gì mà "phải đầy đủ thì mới có ý nghĩa", có mà "ý nghĩa girls", "ý nghĩa boys" ấy!"

Bình Phương bức xúc giãi bày, bình trà đen của Trình đã được uống cạn không còn một giọt nào. Nhân trầm mặc chống cằm nghe hạt tiêu tóc xoăn kể chuyện, may mà nó không vào câu lạc bộ nào, chỉ mỗi việc học, ăn, ngủ nghỉ nó đã thấy 24 tiếng một ngày là không đủ, nếu tính thêm cả việc làm "đồng nghiệp" với bạn cùng bàn nữa.

Cùng lúc đó, máy Triều và Nhất hiện thông báo trong nhóm chat của ban Nhảy. Triều đọc xong nhắn trả lời:

[Cần bao nhiêu cái thùng xốp mày?]

Ở dưới Nhất trả lời tin của Triều:

[Mày không đủ sức một mình đâu, để tao gọi thêm người tới giúp]

Ném điện thoại qua một bên, Triều vuốt tóc cau mày hỏi: "Sao không lùi lại vào tuần sau nữa đi, cứ nhất định phải là cái tuần khỉ này?"

"Tuần sau nữa thi giữa kỳ rồi, không tải nổi đâu!" Bình Phương lắc đầu đáp, gấp quyển vở lại rồi quay sang cười với Trình: "Tao cảm ơn nha!"

Nhờ có bạn cùng bàn tốt bụng viết bài hộ, Bình Phương không cần về nhà ngồi đau lưng chép lại. Nụ cười cũng nở rộ trên gương mặt Trình, nét dịu dàng khó che giấu, cậu vỗ nhẹ hai cái lên mái tóc xoăn mềm. Nhân và Nhất cùng lúc nhìn nhau đầy ẩn ý, chỉ có Triều nhăn mặt, đôi lông mày sắp dính chặt lại với nhau.

Trong đầu Triều nhìn ra hình ảnh Bạch Tuyết đang xoa đầu khen ngợi chú lùn Happy. Tất nhiên Cao Nhật Trình không có "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu", chỉ có "mái tóc đen như gỗ mun" là đáp ứng được tiêu chuẩn. Cho dù là vậy, Triều phải cắn răng thừa nhận rằng bạn cùng bàn của Bình Phương là một tên đẹp mã hàng thật giá thật.

Trong lúc dầu sôi lửa bóng, Bình Phương đứng ngồi không yên chờ đợi tin nhắn phản hồi từ đồng đội ban Nháy, Video và Design bên câu lạc bộ Nhiếp ảnh, cô Ngân chủ nhiệm bước vào đến cửa lớp liền gọi to:

"Liên, Khúc, Triều, Xuân ra ngoài gặp cô chút nhé!"

Khi nguyên bộ tứ cán bộ đều được triệu tập đi như vậy, có nghĩa là có chuyện lớn. Liên và Xuân đánh mắt về phía Triều, mới giây trước hai bên cách xa hai tổ còn cười ha hả vì Bình Phương trong cuộc họp "hèn" đến mức không dám tham gia cãi lộn, phải đợi tới khi về lớp mới xả giận thì bây giờ ba con người đang nhìn nhau đầy bất an.

Trống ngực Liên đập bùm bụp, kinh nghiệm làm lớp trưởng ngót nghét 12 năm cho Liên biết, chuyện lớn này không phải "cuộc đời nở hoa", khả năng cao là "cuộc sống bế tắc".

Liên, Khúc, Triều, Xuân nối đuôi nhau bước ra khỏi lớp. Cùng lúc đó, điện thoại Bình Phương hiện tin nhắn bên Nhiếp ảnh có thể sắp xếp theo lịch trình mới được, cô nhóc không khỏi sung sướng nhảy cẫng lên, hai tay lắc mạnh tay Trình, thậm chí ôm dính vào người cứng ngắc.

Nhìn ra ngoài cửa lớp, một cuộc họp nhỏ giữa "chủ tịch" và "ban giám đốc" đang diễn ra, trông có vẻ khá căng thẳng. Bình Phương, Nhân và Nhất ngồi bên trong chắp tay cầu nguyện, mong vạn sự an lành, còn chưa hết tháng giêng, không ai muốn vấp phải khó khăn cả.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now