[9]

99 11 19
                                    

Raiden Ei rời khỏi nhà tắm, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn réo rắt vọng từ sau dãy hành lang tịch mịch. Bản nhạc gảy bằng shamisen, nghe vừa lạ lẫm vừa xa cách. Kagemusha thẫn thờ đuổi theo tiếng nhạc đến cửa phòng mình. Nàng kéo cửa len vào, nhìn thấy Makoto ngồi giữa gian. Ánh sáng ngả vàng từ cây đèn dầu lấp đầy căn buồng ngủ thênh thang. Trên tay chị là cây đàn được giữ gìn vô cùng cẩn thận, lớp sơn bóng còn phản chiếu lại ánh lửa.

"Chị mới sáng tác sao? Tên gì thế?"

Trả lời Ei chỉ có tiếng đàn không dứt. Makoto nhắm hờ mắt, mải mê đuổi theo nốt nhạc, chìm đắm giữa thế giới của riêng chị. Người em gái lẳng lặng đi vòng ra phía sau để tìm cây lược cất trong cái tủ con. Khi nàng yên vị chỗ đệm nằm của mình thì bài nhạc cũng vừa đến lúc kết thúc.

Makoto nói chị viết những nốt nhạc đầu khi chen chúc trong nhân gian buổi đầu năm, vào cái ngày Tướng quân xuống phố vi hành. Tận bây giờ xuân đã quá hẹn rồi. Bận bịu chen chúc nhau kéo đến, càng không tưởng nổi người đầu tiên nghe ngón đàn của chị không phải là Ei.

"Tên của nó là 'Đôi cánh thiêu thân'."

Thiêu thân, cái loài phù du yếu ớt lại ngu muội.

"Em thấy sao?" Makoto hỏi.

"Nghe cũng hay."

Tướng quân cười giòn. Makoto thừa biết cô em của mình không có tâm trạng đặt vào những cái vui thú tầm thường ấy. Từ bên ngoài  khung cửa mở dẫn ra sảnh lớn, trăng treo lửng lơ rót vào phòng những tia xanh như màu ngọc, ồ ạt chảy theo làn tóc tím buông dài trên tay chị. Hơi nước âm ẩm thấm lạnh lòng bàn tay. Cây lược từ tốn gỡ mấy lọn tóc rối bời.

Makoto mê mải kể nàng nghe về những chuyện chị chưa có dịp kể, về Inazuma, cảnh vật, con người, liến thoắng như một đứa trẻ mới vừa trông thấy cuộc đời. Đó là một thói xấu của chị mà Ei không bao giờ để bụng. Người song sinh của nàng yêu trần thế vô ngần, quý trọng từng chớp tắt vụt qua cuộc đời nghìn năm. Đến độ nàng thoáng nghĩ thật ra mỗi cánh hoa trên cái đất này đều là người tình của chị.

Phía bên này, Kagemusha cứ thế đáp lại Makoto bằng mấy tiếng à ừ. Không biết qua hết bao lâu, mái tóc dày của nàng đã khô hết nước, phồng lên bởi vì cơn gió đêm tinh nghịch len vào.

Ei quay lại nhìn Makoto, thấy chị còn tủm tỉm cười.

"Em có nghe không đó?"

"Em đang nghe đây mà..."

Niềm vui trên đầu lưỡi Makoto vẫn cứ diễn biến khôn lường, Ei phải cố lắm mới bắt kịp.

"Hôm đi vi hành tụi chị còn được ngắm hoa quỳnh nữa. Đẹp lắm đó." Nói đến đây, những hạt bụi tím long lanh trong mắt thần linh dần lắng lại.

"Hoa quỳnh sao?" Makoto hẳn đã phải thấy hoa quỳnh một trăm lần trước đó trong đời chị. "Em và chị đều từng ngắm rồi mà."

Không có gì đặc biệt cả. Những bông quỳnh trắng ngà ngà sáng dưới vầng trăng, nở trong đêm và héo trong đêm. Dù có đẹp rực rỡ diễm lệ thì cũng chỉ đem lại cái rung động trong khoảnh khắc, làm sao có ai ghi nhớ trọn kiếp đời.

[R18][YaeEi] Tuyết TanWhere stories live. Discover now