Sự Trở Lại.

352 23 1
                                    

Tháng 6 năm 2023 -1 giờ sáng

Minjeong đẩy cánh cửa phòng ngủ mở ra và được chào đón bởi bóng tối dày đặc trải rộng trước mắt cô. Tất cả đèn đều tắt và căn phòng hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ bạn bè cô.

Cô thở dài bước vào trong thả chiếc áo khoác trắng xuống ghế và giẫm phải thứ gì đó trên mặt sàn khi cô chuẩn bị đi ngủ - chắc là áo sơ mi hoặc đồ lót của ai đó - nhưng cô không để ý mà chỉ mệt mỏi đá nó sang một bên.

"Ningning, tỉnh dậy đi. Đến lượt em trông phòng cấp cứu đấy." - Minjeong uể oải kêu cô gái đang ngủ ở giường trên rồi thả mình xuống giường của chính mình, cảm thấy cơ bắp căng ra đầy biết ơn sau một ngày dài di chuyển trong bệnh viện.

Cô gái phía trên giường chỉ khẽ càu nhàu lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ và không chịu thức dậy.

Minjeong thở dài

"Có ba bệnh nhân bị tai nạn ô tô đến khi chị rời đi. Nếu em không nhanh chóng đến đó ngay bây giờ và họ sẽ chảy máu đến chết thì đó không phải lỗi của chị vì ca làm việc của em đã bắt đầu đúng một phút trước."

"Cái gì?"

Ningning người vừa nãy không chịu mở mắt lập tức giật mình khi nhắc đến bệnh nhân nguy kịch và bò xuống khỏi giường.

"Chị điên à? Lẽ ra chị nên đợi em đến đó trước khi rời đi! Làm sao chị có thể rời đi đúng giờ khi có nhiều bệnh nhân đang hấp hối chứ?"

Minjeong hé một mắt vẻ mặt thờ ơ trước cơn tức giận của đồng nghiệp

"Nếu như chị ở chỗ đó chờ em tới, thì em nghĩ mấy giờ em sẽ tự mình tỉnh lại?"

Ningning sôi sục mặt đỏ bừng vừa tức giận vừa xấu hổ. Minjeong chỉ nhắm mắt lại một cách tự nhiên.

"Có lẽ em nên học cách đặt đồng hồ báo thức cho mình trước khi giảng cho chị nghe về trách nhiệm."

"Chị thực sự-"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đang cố ngủ đấy." Một cô gái trẻ hơn tên là Eunchae đang ngủ trên giường đối diện họ uể oải đứng dậy.

"Không có gì. Chỉ là Kim Minjeong vẫn là kẻ khốn nạn như mọi khi thôi." Ningning trả lời một cách cay độc, ném một cái nhìn trừng trừng một lần nữa về phía Minjeong người hiện đang ngủ quay lưng về phía cô.

"Mình sẽ không bao giờ hiểu tại sao một người vô tâm như chị ấy lại đến đây để làm bác sĩ. Mình hy vọng một ngày nào đó nghiệp chướng sẽ giáng cho chị ấy một bài học nhớ đời."

Ningning lẩm bẩm thêm vài câu tục tĩu khi đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Minjeong unnie, chị ổn chứ?" Eunchae hỏi và chờ đợi câu trả lời, nhưng cô gái tóc màu nâu đỏ không đưa ra phản hồi nào. Một lúc sau, Eunchae thở dài và quay lại giấc ngủ, cho rằng Minjeong đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ Minjeong vẫn tỉnh táo.

Cơ thể Minjeong cuộn tròn dưới tấm chăn và đôi mắt vẫn mở to.

Nghiệp chướng?

Whisper - WinrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ