Gió.

127 14 1
                                    

Thời gian trôi qua khá nhanh đối với Minjeong dạo gần đây.

Đồng hồ dường như quay lại nhịp độ cũ đã bị lãng quên và những ngày ở bệnh viện không còn cảm giác như một cuộc bò lê vất vả nữa.

Trong khi Karina vẫn sở hữu khả năng khiến Minjeong đau đầu giống như một tháng trước - bằng cách hoàn toàn không biết gì về mọi thứ hoặc bằng cách thoải mái bám vào cánh tay Minjeong như thể cô là tài sản riêng của Karina - Minjeong ngạc nhiên rằng việc chăm sóc Karina không hẳn là một điều khó.

Thực sự thì hoàn toàn ngược lại.

Minjeong thấy bản thân nói chuyện với Karina nhiều hơn so với các bạn đồng lứa. Thời gian giải lao Minjeong sẽ dành để ngồi trong vườn và chế giễu cô gái lớn hơn về bất kỳ câu nói ngớ ngẩn nào mà Minjeong đưa ra thay vì nói điều đó cùng với những thực tập sinh còn lại.

Thật sự không ngờ rằng Karina hóa ra lại là một người bạn khá dễ chịu. Cô ấy vui tính suy nghĩ và hành động. Đến cuối tháng, Minjeong đã biết nhiều về Karina hơn những gì cô dự định ban đầu.

Giống như việc Karina ghét thịt gà một cách lố bịch. Làm thế nào mà Karina lại thích nước xả vải một cách bất thường - điều này giải thích rằng tại sao cô ấy lúc nào cũng có mùi rất thơm và tại sao Minjeong lại khó thở mỗi khi Karina tiến quá gần -. Karina yêu những sinh vật nhỏ bé như mèo con và thỏ con biết bao, và cô thích chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa như trút nước vì nó sẽ chôn vùi những giọng nói trong bên tai cô.

Minjeong choáng váng trước cách mọi chuyện diễn ra, nhưng có lẽ cô không nên công nhận Karina quá sớm vì Karina bây giờ lại ép sát vào cô một cách khó chịu.

"Minjeong, em sử dụng cái này như thế nào?" Karina hỏi, tựa lưng vào cánh tay Minjeong và tựa đầu vào vai Minjeong.

Minjeong đóng cuốn sách cô đang đọc lại và nhìn cô gái tóc đen với ánh mắt đặc biệt nghiêm túc.

"Karina, vì sao lại có những tấm ván trên đầu giường" Minjeong dừng lại, đẩy đầu Karina từ từ khỏi vai cô sang tấm ván đầu giường

"Để chị có thể tựa đầu vào đó chứ không phải trên vai em suốt thời gian qua."

"Nhưng ở đây thoải mái hơn" Một cái bĩu môi phẫn nộ dễ thương xuất hiện trên môi Karina và cô lại tựa đầu vào vai Minjeong. Thậm chí còn rúc vào nó.

"Và ấm hơn nữa."

Trời cũng bắt đầu lạnh vì mùa đông đang bắt đầu nên cuộn tròn trong lòng Minjeong như thế này Karina thực sự cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. Minjeong cuối cùng chịu nhường nhịn.

"Chị cần em dạy cách sử dụng điện thoại của em để làm gì?" Minjeong hỏi.

"Ồ, chị chỉ muốn xem nó hoạt động thế nào thôi." Karina lật ngược chiếc điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó như thể nó là một mẫu vật ngoài thiên hà, đầu Karina vẫn tựa vào vai Minjeong.

"Ở đây thậm chí còn không có nút bấm em sử dụng cái này như thế nào?"

Minjeong khịt mũi cười."Chúa ơi, chính xác thì chiếc điện thoại cuối cùng còn tồn tại trước khi chị rời khỏi nền văn minh mười năm trước là gì? Điện thoại nắp gập? Nokia đen trắng với trò chơi rắn?"

Whisper - WinrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ