Chương 26

3.4K 541 37
                                    

Lời vừa dứt, cả khán phòng đang ồn ào như họp chợ thình lình im bặt, chị phó chủ tịch lổ vẻ bất ngờ khó giấu, còn không ngại ngần ném thẳng ánh mắt dò xét vào bàn tay đang đặt trên vai tôi. Tôi ngại chín người, vội vã cúi người xin lỗi rối rít, chỉ hận không thể băm Đặng Trần Minh Đức thành trăm mảnh.

Đứng ngoài hành lang, tôi đau khổ liên tục đập đầu vào lan can, mang cái thái độ này đi phỏng vấn thì có giỏi như tiên người ta cũng loại ấy chứ!

"Có gì mà phải sồn sồn lên thế?"

Hà khinh bỉ liếc tôi, rõ là nó chứng kiến từ đầu đến cuối rồi còn hỏi.

"Nhục."

Tôi lấy hai tay ôm mặt, càng nghĩ lại càng muốn Quảng Ninh đột nhiên xảy ra động đất để tôi có cái lỗ mà chui xuống.

"Mày chẳng biết gì cả." Hà lườm tôi, lại bắt đầu lên giọng:

"Chẳng ai hỏi casting mấy câu như thế cả, rõ là đang có ý làm khó mày rồi còn gì? Mà này, mày đừng bảo với tao là mày không biết chuyện trên page trường hôm qua nhé?"

Tất nhiên là tôi không biết. Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, Hà liền khoanh tay:

"Vũ Hà Thảo 11C3 đăng bài tỏ tình công khai Đặng Trần Minh Đức 10A1 trên confession, bị chính chủ từ chối thẳng thừng."

Một quả bom quá bất ngờ chợt nổ tung trong đầu, tôi bất giác mở to mắt, lắp bắp:

"Thật á? Sao tao không biết?"

"Vì mày ngu." Hà trả lời một câu cộc lốc, lại lên tiếng:

"Trong cái bài đấy, có một bình luận còn đá xéo mày, bảo mày gieo hi vọng cho thằng Nam xong thấy Đặng Đức giàu hơn liền đổi đối tượng, còn bảo trông cái dáng của mày hợp tiêu chuẩn làm mấy em dịch vụ. Đố biết ai nói?"

Trong phút chốc, máu nóng trong tôi bỗng dâng lên ngùn ngụt. Bình thường tôi rất hiền, nhưng tôi cũng là người có quy tắc. Tôi ghét cay ghét đắng những người không quen thân đặt điều phán xét tôi dù rõ là họ chẳng biết tôi là ai, là cái thá gì. Ghét vô cùng. Đầu tôi bỗng nảy ra một cái tên:

"Đoàn Hương Lam?"

Chỉ đợi có vậy, Thanh Hà vỗ tay cái đốp:

"Chính xác!"

"Tao đi tìm nó." Mắt tôi bỗng mờ dần, suy nghĩ còn đọng lại duy nhất lúc này là nỗi ấm ức. Tại sao lại đặt điều gán cho tôi cái tội lăng nhăng bẩn thỉu như thế. Tôi đâu làm gì sai, vì sao tôi phải nhịn nó hết lần này đến lần khác?"

Tôi biết Hà sẽ không cản tôi, và tôi cũng nhớ có một nhóm phải chép phạt hóa đang ở trên lớp, trong đó có Hương Lam. Bước chân gần đến cửa, sự nghi ngờ ập đến khi bên trong có tiếng nam nữ loáng thoáng. Tôi định đẩy cửa bước vào, đã bị một bàn tay giữ lấy.

"Trong lớp có người."

Tôi mang ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm Vũ Minh Nam, trong lớp có người thì làm sao cơ?

Như phát hiện ra điều gì, Nam vội buông tay:

"Đức và nó đang giải quyết ở trong đấy."

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now