Chương 27

3.8K 586 53
                                    

Trong phút chốc, mọi âm thanh ồn ào và tiếng hỗn loạn của đường xá quá đỗi nhộn nhịp như bị ai đấy cướp đi đầy vội vã. Tôi từng nổi da gà khi xem mấy cảnh tua chậm nam nữ chính nhìn nhau đầy tình tứ. Nhưng vào giây phút này, tôi biết nhà biên kịch đã không soạn lên một kịch bản hư cấu, và tôi biết, khoảnh khắc này thật sự tồn tại.

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, phần tóc mai của tôi bay về một bên. Tôi nghiêng người né tránh, đồng thời thấy giọng nói của mình vang lên như tiếng thì thầm:

"Tớ cũng tin là như vậy."

Tôi thản nhiên đồng tình, tự tin rằng tôi thích Đức không kém Đức thích tôi.

Hà và Tâm hay rảnh miệng nhận xét rằng tiến triển của tôi và Minh Đức quá đỗi nhạt nhẽo, chẳng có một chút biến cố lớn hay cãi nhau ỏm tỏi, cũng chẳng xác định mối quan hệ rõ ràng. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy hài lòng với tình trạng này một cách lạ lùng.

Đức cười thành tiếng, dường như không ngại thể hiện rằng mình rất thỏa mãn trước câu trả lời không chút kiêng dè của tôi. Sẽ rất lãng mạn nếu chiếc xe rửa đường không vô tình chạy qua. Tôi nhanh nhẹn phát hiện ra nhưng chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay dùng sức kéo mạnh ra sau. Trong tích tắc, nước máy đen ngòm theo sức ép bắn lên người Đức, tạo thành hàng chục những đốm đen li ti.

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt đen kịt của Đức. Nó giây trước còn nhìn áo quần đầy đau khổ, giây sau đã phì cười vò tung đầu tôi lên:

"Một bộ quần áo dính bẩn để đổi lấy nụ cười của cậu, cũng rất xứng đáng."

Tôi kiễng chân lên xoa lại đầu Đức. Cứ như vậy trên đường về, cả tôi và nó cứ thế trêu qua trêu lại, mặc cho chiếc xe đạp điện của tôi vẫn đang để trong bãi đỗ xe và bác tài xế nhà Đức cười cười đánh xe ô tô chạy qua.

Màu hoàng hôn ánh lên mặt biển thành những vầng sáng lấp lánh, tô điểm Hạ Long khi mặt trời ngả bóng. Đột nhiên tôi có cảm giác đã quen Đức từ rất lâu rồi.

...

Trái với những gì tôi lo sợ, tên của tôi đã an toàn lọt vào danh sách trúng tuyển của Nghệ Thuật Trẻ, thế là tôi hăng hái đăng ký suất biểu diễn cho hội nghị liên hoan thường niên của thành phố.

Tết dương lịch đang ngày một đến gần, giáo viên cũng thả lỏng và dễ tính hơn hẳn. Chúng tôi có nhiều tiết trống lịch, thường tụm năm tụm bảy đánh bài, chạy đuổi cười đùa đến mức những anh chị ở tầng hai phải lên tố cáo rằng lớp tạo ra những tiếng ồn ảnh hưởng đến họ, chúng tôi lại cười hì hì xin lỗi và tái phạm liên tục.

Một tuần hai lần tôi đều có buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ, những khi Đức không có lịch hoạt động ở Toán Lý Tin, Đức sẽ lên thư viện làm bài tập. Đến khi tôi tan, vừa chạy ra ngoài cũng là lúc Đức tay cầm một túi đồ ăn, mỉm cười bước đến.

Thi thoảng nhàn rỗi Đức cũng sẽ xem tôi tập đàn, và trong một lần như vậy, tôi giả vờ đánh sai để có cái cớ hoàn hảo than vãn rằng mình cần được bổ túc thêm, nhờ Đức đăng kí cho mình một suất học đàn của giáo sư Đặng Đức Tuấn, cũng chính là bố của Đức.

Không khác gì lần đầu tôi đến trung tâm thanh nhạc rộng bát ngát này, vừa bước vào cổng đã mắt tròn mắt dẹt nhìn ngó xung quanh. Bác bảo vệ cũng chính là người lái xe từ lâu đã biết mặt tôi, cười tươi khi tôi cúi đầu chào bác.

Bước chân nhẹ nhàng vào phòng học nhạc ở tầng một, tôi bắt gặp bố Đức đang giảng dạy nhiệt tình cho một đám trẻ con, gật đầu và hướng mắt về phía góc phòng, ra hiệu tôi ngồi đợi. Tôi cười cười lôi túi snack ra ăn, bắt gặp một bé gái bện tóc chạy đến, tôi đặt cả túi đồ ăn vào tay bé, xoa đầu nhìn em nhe hàm răng không có chiếc răng nào ra cười tít mắt.

Lớp học vừa tan, tôi định hỏi bác khi nào lớp học dành cho độ tuổi của tôi thì bác bỗng nghiêng người, như cười như không:

"Cháu lên tầng hai gọi Đức dậy giúp bác nhé."

"Dạ?" Tôi ngây người, tưởng như mình vừa nghe nhầm.

"Là phòng cuối cùng ở phía bên phải."

Bác cười đầy ẩn ý, thấy vẻ mặt kháng cự rõ rệt của tôi liền bổ sung:

"Yên tâm đi. Bé Đức không có thói quen khỏa thân lúc ngủ đâu."

"..."

Tai tôi như ù đi, không có cách nào từ chối đành chầm chậm lết từng bước lên bậc thang. Bây giờ đã hơn bảy giờ mà Đức vẫn đang ngủ à? Mà bác vừa gọi nó là gì nhỉ? Bé Đức... tôi thầm nghĩ và không nhịn được phì cười thành tiếng.

Trái ngược với những hình ảnh mà tôi vẫn hay xem trên phim truyền hình, phòng của Đức chẳng có vẻ gì là "tổng tài" mang phong cách của con nhà giàu. Bàn học chứa đầy sách vở, đồ dùng học tập và rất nhiều cà phê lon đậm đặc. Tôi bỗng nhiên phát hiện ra, Minh Đức cũng chỉ là một học sinh bình thường, cũng phải nỗ lực và cố gắng như bao người.

Chần chừ tiến đến giường ngủ, tôi bỗng thấy xấu hổ đến mức muốn chạy đi. Nhìn "một cục" đang trùm chăn kín mít trên giường, tôi cắn răng vỗ nhẹ lên nơi mà tôi nghĩ là mặt của Đức:

"Đức ơi? Dậy đi."

Không có phản ứng. Tôi đành thử lay người nó. Lần này thì Đức choàng chăn ra, mắt vẫn nhắm nghiền cất giọng mơ ngủ:

"Bố mẹ ăn trước đi ạ, con buồn ngủ."

Tôi cố nén cười nhìn vẻ mặt say ngủ của Đức, chỉ muốn xoa đầu nó và nói rằng: Cậu đáng yêu thật đấy!

Tôi định kéo chăn ra để Minh Đức thấy lạnh mà tự khắc dậy, chẳng ngờ đúng lúc ấy Đức cũng dùng sức kéo chăn về phía ngược lại, tôi theo quán tính ngã dúi dụi vào người nó, vô thức hét lên một tiếng.

Chuyện thật như đùa, điện phòng đột nhiên bật sáng choang, Đức nhăn nhó nheo mắt ngồi dậy, định lầm bầm gì đó với người bên cạnh thì hoảng hồn phát hiện ra mẹ mình đang đứng há hôc ngoài cửa. Còn người "mẹ giả" là tôi thì đang đau khổ ôm đầu ngồi trên giường.

Tôi than thầm, có mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi, nghe tiếng cô Trang cất lên đầy kinh ngạc:

"Sao Nguyệt Lam lại ở đây?"

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now