[X] Kính.

191 18 1
                                    

*Tiêu đề X vì có đoạn bạo lực*

Tháng 3 năm 2009

"Con yêu, mặt con bị sao vậy?"

Mẹ của Jimin chạy đến chỗ cô ngay lập tức khi nhìn thấy cô đang đứng ở ngưỡng cửa với khuôn mặt lấm máu và đôi mắt sưng tấy, đẫm nước.

Quỳ xuống một cách điên cuồng và tìm kiếm trên khuôn mặt đứa con 11 tuổi của mình xem có dấu hiệu của vết thương nào không nhưng không tìm thấy gì ngoại trừ những vết máu khô.

Mắt bà Yu lướt xuống thấp hơn để quan sát con mình rõ hơn và cuối cùng cũng phát hiện ra cái nắm tay run rẩy ẩn dưới ống tay áo đồng phục dài. Những đốt ngón tay không hề hấn gì của Jimin có màu đỏ thẫm hẳn đã cho thấy rõ rằng máu đó không phải của Jimin.

Đó là của người khác.

"Jimin," bà Yu cẩn thận nói ánh mắt cảnh giác.

"Máu trên tay con là của ai?"

Jimin lặng lẽ lắc đầu nước mắt tuôn rơi khi nhìn xuống đôi giày của mình và nghẹn ngào giữa những lời nói.

"Con...con không biết mẹ...Bọn trẻ lại trêu chọc con và con...con bảo chúng dừng lại nhưng chúng không dừng nên...con không biết chuyện gì đang xảy ra và đột nhiên con đi đến chỗ họ và _"

Đường thở của Jimin bị hạn chế đến mức cô thực sự phải vật lộn để nói ra lời trước khi ôm mẹ mình. Mọi thứ trong lồng ngực Jimin đều co thắt đau đớn và cô sợ rằng mình sẽ tắt thở mất.

"Jimin, không sao đâu." Bà Yu chậm rãi nói và xoa lưng Jimin.

"Không sao đâu, con đừng trách bản thân mình. Con đã cố ngăn họ lại phải không? Họ chỉ không nghe lời con mà thôi. Không sao đâu...con đã cố gắng lắm rồi."

Cô bé vẫn nức nở, giãy giụa trong vòng tay mẹ, khiến bà ôm chặt hơn.

"Chúng ta vào trong trước nhé? Mẹ sẽ lau người cho con. Đi thôi." Bà Yu dỗ dành.

Jimin được bà Yu dẫn qua phòng khách rộng lớn và được dẫn tới phòng ngủ của Jimin trên tầng hai. Khi bà Yu quỳ xuống trước mặt với một cái chậu và một chiếc khăn ướt trong phòng tắm tiếng khóc của cô cuối cùng cũng đã lắng xuống.

"Vậy tại sao lũ nhóc hôi hám đó lại bắt nạt cô con gái xinh đẹp của mẹ nữa, hm?" Bà Yu nhẹ nhàng hỏi dùng khăn ướt lau mặt cho Jimin.

"Có phải lũ nhóc đó hành động nhỏ mọn vì con đã được ghi điểm nữa à?"

"Không," Jimin cau mày, sụt sịt khi bà Yu bóp chiếc mũi nhỏ xíu của cô bằng miếng vải.

"Giáo viên chọn con làm lớp trưởng nhưng các bạn ấy tức giận và nói rằng con không phù hợp."

Jimin ụt sịt nhìn xuống sàn phòng ngủ.

"Các bạn nói con quá trầm lặng để có thể chỉ huy cả lớp và nói không muốn một kẻ lập dị như con làm lãnh đạo của các bạn ấy."

Bà Yu thở hắt ra và lau máu trên những đốt ngón tay với vẻ mặt buồn rầu.

Vấn đề tương tự này đã làm phiền Jimin kể từ khi cô bắt đầu học lớp một cách đây nhiều năm và có vẻ như nó sẽ không biến mất.

Whisper - WinrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ