Tế Bào.

112 19 1
                                    

Karina đang đi dọc hành lang.

Cô cảm thấy ngột ngạt sau khi cuộn tròn một mình trong phòng cả ngày và quyết định rằng mình cần ra ngoài đi dạo trước khi não cô nổ tung.

Cô đang đi dạo không mục đích và hy vọng rằng tìm được ai đó hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp cô thoát khỏi sự im lặng tê liệt đang bắt đầu gặm nhấm sự tỉnh táo của cô nhưng cô cau mày khi không tìm thấy gì ngoài những hành lang trống rỗng.

Lúc đó là 3h10 chiều và hầu hết bệnh nhân đang ngủ trưa trong phòng.

Các thực tập sinh có lẽ đã về nhà. Minjeong vẫn sẽ làm ca đêm - Karina đôi khi thực sự ghét trí nhớ không thể quên của mình - nhưng cô quyết định bỏ qua sự thật đó vì cô không thể chạy đến chỗ Minjeong và làm phiền cô ấy một lần nữa dù thế nào đi nữa.

Vì những gì cô đã tuyên bố lần trước.

Vì thế cô tiếp tục cúi thấp đầu và lặng lẽ bước đi cho đến khi nghe thấy một tiếng hét lớn từ cuối hành lang.

Nó làm cô giật mình.

Góc vắng vẻ và Karina tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Tuy nhiên, cô có cảm giác như mình biết một trong những giọng nói đang la hét đó.

Sự tò mò đã chiến thắng Karina tiến lại gần và nấp sau bức tường rồi nhìn lén, đúng là nhìn thấy Minjeong bị một chàng trai lạ mặt ghim vào tường.

Một anh chàng đang quá gần Minjeong. Nội tâm Karina bùng cháy dữ dội khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Anh chàng này là ai và tại sao lại ép Minjeong như vậy?

"Đồ khốn. Nhiều năm trước tao không nên nghe lời mày cầu xin tao tha cho con nhỏ đó, đồ vô ơn."

Karina thậm chí còn không có thời gian để giận anh chàng lạ mặt đó vì đã quá thô lỗ khi anh ta lao mình vào Minjeong và hôn thẳng vào môi.

Hôn thẳng vào môi Minjeong.

Minjeong.

Minjeong của cô.

Màu đỏ lại bùng lên trước mắt Karina và trước khi có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của Minjeong, Karina đã chộp lấy bất cứ thứ gì có thể tìm thấy gần đó và lao về phía trước với một tâm trí u ám. Tầm nhìn mờ đi vì giận dữ và cầm thứ trong tay đập mạnh vào đầu anh chàng và Karina nhận ra bản thân không quan tâm đến việc máu bắn tung tóe trên mặt cô.

Karina muốn anh chết.

Karina muốn anh ta chết và bị xé xác vì dám chạm vào Minjeong.

Minjeong của cô.

Tiếng cơ thể ngã xuống sàn đánh thức Karina khỏi cơn điên cuồng và cô loạng choạng lùi về phía sau với ánh mắt mơ màng đầu óc u ám và tim đập thình thịch.

Khi nhìn lên Karina thấy Minjeong đang mở to mắt nhìn mình và nhìn xuống thấy máu chảy quanh đầu anh chàng.

Chuyện đó lại xảy ra đó là suy nghĩ cuối cùng của Karina trước khi co rúm lại trong sợ hãi khi mùi máu nồng nặc lại quấn quanh cô như một người bạn cũ đã bị lãng quên từ lâu.

Whisper - WinrinaWhere stories live. Discover now