Ghen Tuông.

185 20 3
                                    

"Jimin!"

"Hãy tôn trọng mẹ của con!"

Jimin nhìn người phụ nữ được nhắc đến đứng bên cạnh bố trong phòng khách cùng mái tóc vàng và đôi mắt tĩnh lặng trong bóng tối.

Bàn tay của họ đan vào nhau và Jimin cố gắng chống lại cảm giác muốn buồn nôn khó chịu trong bụng.

Mẹ?

Lời cầu xin đó chẳng được lời nói đó như bắt ép cô uống thuốc độc vậy.

Không đời nào cô có thể gọi người đó là mẹ mình.

"Jimin!"

Ông Yu lại hét lên và Jimin chỉ nói nửa vời khi người đàn ông gần như bước tới và tóm lấy cổ áo.

Jimin đã sẵn sàng đón nhận một bàn tay to lớn sẽ nhẫn tâm tát thẳng vào mặt cô nhưng người phụ nữ tóc vàng đáng nguyền rủa với giọng nói đã lên tiếng.

"Đủ rồi anh yêu. Việc con bé vẫn chưa thể chấp nhận mọi thứ cũng là điều dễ hiểu thôi."

Jimin cùng ánh nhìn gay gắt nhất. Làm sao bà ta dám hành động tử tế và đúng mực sau khi đuổi mẹ cô đi chứ. Jimin đang định nói tiếp thì câu tiếp theo của bà ta đã khiến cô sững người.

"Giselle con yêu, hãy gửi lời chào đến chị gái của con."

Giselle?

Sự bối rối quét qua đôi mắt giận dữ trước đó của Jimin và cô liếc nhìn thì thấy một cô bé không trẻ hơn mình là bao đang ngập ngừng thò đầu ra từ phía sau người phụ nữ.

"C-chào." Cô gái chào một cách ngượng ngùng và mặc dù giọng cô ấy rất nhút nhát và có một đôi mắt ấm áp nhưng Jimin không thể không cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Em là Giselle... Mẹ nói em sẽ là em gái của chị kể từ ngày hôm nay..."

Cô bé cười mỉm sợ hãi cách Jimin lườm mình và Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại ghét nụ cười trong sáng ngây thơ đó đến vậy.

Jimin giờ đây có một người em kế từ người phụ nữ mà cô ghét.

Jimin không biết bây giờ nên khóc hay nên cười nữa.

_____________

Karina sinh ra không phải là người thích bám víu.

Cô dành phần lớn thời thơ ấu của mình để tránh né mọi người hơn là bám lấy họ.

Mọi người, đặc biệt là trẻ em, dường như hiểu lầm cô rất nhiều vì bản tính trầm lặng  và Karina đủ hiểu điều đó .

Cô là một đứa trẻ cô đơn nhưng cô chưa bao giờ quá cô đơn cho đến khi bố cô quyết định ly hôn và đuổi mẹ đi vì một người phụ nữ khác.

Khi đó Karina cảm thấy thực sự cô đơn. Người duy nhất mà cô yêu thương muốn nắm giữ suốt đời đã bị xé toạc khỏi cô và cô cảm thấy mình như một con cá bị ném ra khỏi nước.

Sự cô đơn ngày càng trở nên hống hách và cô bắt đầu tranh giành tình cảm ngay cả với người mà cô ghê tởm nhất.

Đó là bố.

Whisper - WinrinaWhere stories live. Discover now