Chương 1

1K 47 0
                                    

Trên cầu thang là hình ảnh của một có gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang bước xuống 1 cách nặng nề bởi vì đó là ngày mà cô sẽ bước vào một ngôi trường mới. Cái ngày mà cô chẳng muốn khi cô sợ rằng cô sẽ gặp lại những chuyện đã xảy ra khi cô còn học ở ngôi trường cũ.

Trước đây khi học ở ngôi trường cấp 2, Love luôn bị bạn bè trêu trọc khi ba mẹ cô ly thân dần dần quá đáng hơn khi họ bắt đầu hành hạ cô và cô đã chịu đựng nó suốt 4 năm cấp 2 và ngay chính người bạn "thân" của cô cũng phản bội quay ra bắt nạt cô khiến cô từ một cô gái luôn vui vẻ, lạc quan dần trở nên khép kín và ít nói hơn.

"Con chào mẹ" Love nói

"Ừ, ngồi xuống ăn đi rồi còn đi học" bà Noon nói

Trong bữa ăn 2 mẹ con không ai nói với ai 1 câu bởi dù Love đã sống với mẹ từ khi ba mẹ họ ly thân nhưng cô chưa từng cảm nhận được tình thương của người mà cô gọi là mẹ khi chính bà là người không muốn cô được sinh ra.

Ăn xong Love chào bà Noon rồi liền chạy nhanh ra ngoài bởi cô luôn có cảm giác ngột ngạt khi ở với bà.

Love bước từng bước đến ngôi trường liên cấp Bangkok, một cô gái lớp 10 có vẻ ngoài xinh xắn và  vốn khá năng động nhưng giờ đây chính cô lại dần khép mình lại khi mọi chuyện xảy đến với cô và luôn giữ kín cảm xúc khi cô chẳng biết chia sẻ nó với ai.

Khi vừa đến cổng trường đã có người đứng trước mặt và kêu cô dừng lại. Trông cô có vẻ khá căng thẳng

"Này em kia, trước khi vào trường phải đeo thẻ học sinh chứ. Tên em là gì?" - Một người trong nhóm đó nói

"À em là học sinh mới nên chưa có thẻ ạ" Love trả lời

"Vậy ư, thế em đi theo chị nhé. Chị sẽ dẫn em đến chỗ làm thẻ" - Một cô gái nhanh nhảu nói

"Dạ vâng ạ" Love nhìn và trả lời

Người con gái đó đi trước cô trên người toả ra 1 mùi hương của hoa nhài thoang thoảng có vóc dáng cân đối và gương mặt ưa nhìn khiến Love phải lén nhìn nhiều lần trên đường đi tới văn phòng để làm thẻ.

"Em ngồi đây đợi chị 1 chút nhé" - Cô gái đó nói rồi đi vào bên trong 1 căn phòng khác

Love ngoan ngoãn nghe theo mà ngồi đợi trên ghế nhưng đột nhiên khung cảnh này khiến cô liên tưởng đến chuyện cô bị bắt nạt khi học ở ngôi trường cũ. Học trói cô vào chiếc ghế trong 1 nhà kho nằm phía sau trường rồi đánh đập cô chỉ để thoả mãn cái con quỷ mà họ tự cho là stress. Cô liền run rẩy, sợ hãi những chuyện đó vẫn luôn ám ảnh cô, cô chưa từng vượt qua được những nội sợ đó. Love bắt đầu khóc và thu mình lại vào 1 gói tường, cô ôm chặt lấy chiếc balo, món quà mà ba cô - người mà cô luôn yêu thương và tin tưởng đã tặng cho mình để như thể cô có thể cảm nhận được rằng ông đang ở bên để bảo vệ cô.

Khoảng 5' sau cô gái kia quay lại với chiếc máy ảnh trên tay nhưng khi vào phòng thì lại không thấy bóng dáng bé nhỏ đó đâu cô cất tiếng gọi:

"Em gì ơi em đâu rồi? Bảo ngồi đây lại chạy đi đâu rồi không biết"

Bỗng cô nghe thấy tiếng thút thít, cô lần theo thì thấy Love đang ngồi run rẩy trong hóc tường mà không ngừng khóc. Cô hốt hoảng đi đến bên cạnh hỏi han:

"Em sao vậy? Sao lại trốn vào đây ngồi khóc"

Trông có vẻ em vẫn còn hoảng sợ cô liền ngồi xuống bên mà xoa nhẹ vào cánh tay em khiến Love liền ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt còn ngấn lệ thì thấy người chị đó đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Đây có lẽ là người thứ 3, sau cha cô và chị gái cô - người luôn xoa nhẹ vào cánh tay cô để xoa dịu đi những nỗi buồn mỗi khi cô tâm sự.

"Em có sao không?" Thấy em ngẩng lên nhìn mình cô liền hỏi

"Em xin lỗi vì đã không nghe lời chị ạ" Love đáp khi giọng vẫn còn run rẩy

"Không sao đâu, giờ em đã ổn hơn chưa" Cô nói và vẫn xoa nhẹ vào cánh tay của em.

"Em ổn rồi ạ" Love đáp

"Vậy mình ra kia chụp hình nhé" Cô gái cười mỉm xoa đầu Love rồi cầm tay cô ra ghế ngồi để chụp ảnh.

"Nào, khóc là không xinh đẹp chút nào đâu, cười thật tươi lên nhé" Cô gái nói

"Dạ vâng" Love lúc này cũng cảm thấy cũng được xoa dịu phần nào mà gạt đi những giọt nước mắt và cười thật tươi.

"Được rồi, xinh lắm. Đừng khóc nữa nhé, cô bé mít ướt" Cô gái bắt đầu trêu đùa để Love cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

"Dạ em biết rồi ạ" Love ngại ngùng trả lời

"Mà em tên là gì vậy" Cô gái hỏi

"Em tên là Pattranite Limpatiyakorn nhưng chị gọi em là Love là được rồi ạ"

'Tên Love đáng yêu nhỉ' Cô gái thầm nghĩ

"Sắp đến giờ vào lớp rồi em mau lên lớp đi."

"Chị có thể dẫn em tới lớp 10-1 được không ạ tại em vẫn chưa biết toà nhà cho khối 10 ở đâu ạ"

"Được rồi để chị dẫn em đi"

Love tiếp tục đi bên cạnh và liên tục nhìn lén người con gái ấy không hiểu sao cô gái đấy lại có thể xoa dịu và cho cô cảm giác an toàn khi chẳng ai có thể làm được điều đó ngoài cha và chị gái của cô.

"Đến rồi, đây là toà cho khối 10 nhé. Dừng nhìn lén chị được rồi" Cô mỉm cười và trêu trọc

"À ... Em xin lỗi ạ"

"Chị đùa thôi"

"Em cảm ơn chị nhiều ạ"

"Không có gì đâu, em học vui vẻ nhé"

"Vâng ạ. À chị ơi cho em hỏi chị tên là gì vậy ạ?"

"Chị tên là Pansa Vosbein, em gọi chị là Milk là được rồi"

____________________________________Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua ạa. Chúc mọi người đọc vui vẻ🫰

Moonlight🌙Where stories live. Discover now