Chương 25: Chìm nghỉm

100 16 31
                                    

Một chương mới bù vào khoảng thời gian Vô Danh cáo phép để tiếp tục nghỉ sâu ha!

Chúc các độc giả đọc vui!
(Và nhớ ấn sao nếu thích ha-đây không phải lưu ý nhưng nếu bạn đã lỡ đọc xin vui lòng làm theo. Cảm ơn!)
_________________________________________

Giờ lành đã đến, buổi chụp hình kỷ niệm ngày thành lập của câu lạc bộ Âm nhạc với 70% các gương mặt chưa sẵn sàng để vào set. Trùng hợp thay, concept của bộ ảnh lần này là "Chìm sâu", toàn bộ thành viên khỏi cần giả vờ deep, vì mặt ai trông cũng đang có tâm trạng.

"Đáng lẽ tao nên đặt tên concept là "Chìm nghỉm" ngay từ đầu!"

Bình Phương thở dài thườn thượt, Triều và Nhất vỗ vai con bé an ủi.

Bình Phương cầm máy ảnh đến mỏi nhừ cổ tay, vì số lượng nháy không đủ, cô nàng cũng phải sắn tay áo vào hỗ trợ. Thời gian gấp gáp, nhân lực có hạn nên buổi chụp hình kéo dài từ sáng xuyên qua trưa đến tận quá nửa chiều.

Nhất nhìn đồng hồ, thở dài vì chờ mãi chưa thấy Bình Phương bước ra khỏi phòng chụp cá nhân. Triều càng sốt ruột hơn, liếc nhìn vào thấy con bé tóc xoăn vẫn đang miệt mài cầm máy, bữa trưa chỉ ăn qua loa mấy lát bánh mì, không biết còn đủ sức cầm cự không nữa.

Điện thoại đổ chuông liên tục, Liên và Xuân thay nhau gọi Triều hỏi thăm tình hình. Ở đầu dây bên kia, hai cô gái cũng vừa kết thúc buổi tập văn nghệ cho lớp để tham gia thi vào lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn sắp tới. Mấy đứa trẻ đã hẹn nhau khi nào hai bên xong việc sẽ ra quán ngồi tâm sự một chút, dù sao cũng là ngày cuối tuần.

Qua điện thoại, Xuân đề nghị để hai đứa đến studio hỗ trợ cùng nhưng Triều từ chối. Từ quán cà phê đi đến chỗ chụp hình khá xa, nó không yên tâm để hai cô gái trẻ măng chở nhau đi cả quãng đường như thế. Kì kèo mãi, Xuân và Liên cũng thỏa hiệp sẽ ngồi ở quán đợi, bao giờ Bình Phương xong việc, cả ba đứa sẽ từ bên đấy về quán.

"Đ*, không ổn rồi. Lâm bị ngã xe ở đoạn gần trường. Tao phải về qua đấy xem nó thế nào!"

Nhất sau khi nhận điện thoại liền hoảng hốt kêu lên rồi nhanh chóng tạm biệt Triều, phóng xe tới chỗ Lâm. Tình hình Bình Phương cũng không mấy khá khẩm, con bé di chuyển giữa các set chụp rất nhiều, mặt mày căng thẳng, ngoài việc chụp đúng tiến độ còn phải xử lý thêm các vấn đề phát sinh như make up hỏng, thiếu ánh sáng, thiếu phụ kiện, sai phục trang....

Đang lúc mọi việc rối ren, Triều lại bị mẹ gọi về nhà khẩn cấp. Lệnh của mẫu hậu đại nhân Triều không dám chậm trễ, nhưng còn Bình Phương ở đây ai sẽ đưa đón con bé về? Nhất không biết bao giờ mới quay lại, chuyện của Lâm cũng quan trọng không nên thúc giục. Triều lục tung cái não ít bộ nhớ của mình, cuối cùng tìm được một được cái tên có thể tin tưởng được.

Triều ngay lập tức nhấc máy gọi điện cho Cao Nhật Trình, sau đó lái xe về nhà, trước đó cũng kịp nhắn một tin thông báo cho Bình Phương.
_________________________________________

Cao Nhật Trình's POV

Lý do để Trần Thanh Triều gọi điện cho tôi, chỉ có thể liên quan đến Nguyễn Lê Bình Phương. Tôi vội vàng bắt máy, Triều nhờ tôi đến studio đón Bình Phương, tôi liền đá chăn nhảy ra khỏi giường, đầu óc vô cùng tỉnh táo dù mới ngủ bù được hai tiếng đồng hồ vì đêm qua thức giải đề.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ