Lời Thú Tội.

95 20 1
                                    

"Minjeong, cháu không thể vào trong được."

Minjeong lao về phía trước, dồn trọng lượng của mình vào bà Lee để buộc phải vượt qua.

“Karina không muốn gặp cháu.” Bà Lee thở dài, giọng nói từ từ cao lên.

"Trước đây bà đã rất khoan dung với cháu nhưng nếu cháu còn tiếp tục gây rắc rối thì bà sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đuổi cháu ra ngoài!"

Minjeong ngừng lại một lúc và nhìn thẳng vào mắt bà Lee.

"Cháu phải gặp Karina. Bà biết cháu phải làm vậy. Làm ơn, chị ấy cần uống thuốc đúng giờ. Karina có buồn ăn gì không? Karina cần cháu và bà biết điều đó."

"Chà, có lẽ là không!" Bà Lee cuối cùng cũng hét lên, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.

"Nghe này nhóc, bà không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa cách đây một tuần nhưng con bé đã nói rõ như trời giáng rằng con bé không muốn gặp cháu. Các y tá đã gặp đủ rắc rối trong việc quản lý Karina như bây giờ và chúng ta không cần phải lo cho con bé!"

Minjeong chán nản nhìn bà Lee và cuối cùng xoa dịu bằng lời cầu xin yếu ớt hơn.

"Làm ơn giúp cháu." Minjeong cầu xin. "Cháu phải gặp chị ấy. Có có lời muốn nói, vẫn còn rất nhiều điều cháu muốn-".

"Xin lỗi, nhóc." Bà Lee mệt mỏi lắc đầu từ chối.

"Nhưng bà không thể cho cháu vào nếu không có sự cho phép của con bé. Cháu không phải người nhà. Xin cháu vui lòng rời đi."

Bà Lee buông Minjeong ra vì nghĩ rằng cuối cùng cô cũng sẽ quay đi, nhưng ngay khi bà nghĩ rằng Minjeong đã bỏ cuộc thì Minjeong đã bất ngờ chạy vụt qua.

"Bảo vệ!!"

Hai người đàn ông mặc đồng phục nhanh chóng tóm lấy Minjeong, và trong giây lát Minjeong mắc kẹt trong một cuộc giằng co thể xác mà không thể thắng được.

"Cho cháu vào!" Minjeong cầu xin, cả hai tay và vai đều bị hai bảo vệ cao lớn siết chặt. Minjeong vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình nhưng cô chẳng là gì so với hai người đàn ông đó.

Bảo vệ lôi Minjeong ra ngoài thì có ai đó lao qua cửa trước và chặn lại bằng tiếng la hét điên cuồng.

"Đợi đã! Đợi đã! Dừng lại!"

Ningning lao vào với tốc độ chóng mặt chiếc áo blouse bay phấp phới khi Ningning ôm Minjeong từ phía sau.

"Cháu hiểu rồi! Cháu hiểu rồi! Cháu sẽ mang chị ấy ra ngoài! Làm ơn, đừng làm điều gì khắc nghiệt với chị ấy."

Hai người bảo vệ nhìn nhau nghi ngờ và Ningning gật đầu trấn an họ trước khi kéo Minjeong ra ngoài.

"Cái quái gì vậy?" Minjeong mắt nhìn chằm chằm vào cô gái thấp hơn với vẻ hoài nghi.

"Cả một tuần không liên lạc được, bỗng nhiên bộ dạng điên cuồng chạy vào bệnh viện? Nhìn chị xem!"

Ningning chỉ vào bộ dạng nhếch nhác của Minjeong, hít vào thở ra một cách gay gắt.

"Em không thể tin được Eunchae đã đúng về việc chị xông qua cổng chính với áo hoodie và quần thể thao! Cái quái gì thế, Minjeong? Em đã nói đỡ giúp chị đấy! "

Whisper - WinrinaWhere stories live. Discover now