Dừng Lại.

129 15 2
                                    

Minjeong chạy nhanh đến bệnh viện đến mức không có cảm giác như chân đang bước xuống đất.

Minjeong không biết làm cách nào mà mình có thể đến được phòng cấp cứu đôi chân đưa Minjeong theo phản xạ khi bộ não dường như ngừng hoạt động ngay lập tức vào giây phút nhận được tin dữ này.

Đứng bên cạnh, Aeri trông cũng không thở được và mặt như không có máu, nhìn quanh với nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Những cỗ máy duy trì sự sống đang gầm rú giận dữ khi cố gắng làm cho các cơ thể sống lại và các bác sĩ đang hét lên hướng dẫn các y tá tiêm thêm một mũi adrenaline nữa những nỗ lực của các bác sĩ đã thất bại.

Đầu gối của Minjeong khụy xuống trước âm thanh phát ra từ màn hình gần đó và khi quay lại nhìn thấy một cơ thể đầy máu vặn vẹo cuối cùng đã từ bỏ cuộc đấu tranh.

Minjeong muốn nôn mửa.

"Bệnh nhân Han Sunwoo, 24 tuổi, thời gian tử vong là 12:11 trưa."

Minjeong có lẽ sẽ chạy ở đâu gần đó để trút bỏ nỗi sợ hãi nghẹt thở nếu không có Ningning lao tới và nắm lấy cánh tay.

"Này! Chị đến rồi! Em đã cố gọi cho chị từ trước rồi!"

Minjeong nắm lấy chiếc áo blouse của Ningning và kéo lại tay và giọng nói run rẩy không thể kiểm soát.

"Karina...chị ấy ở đâu? Chị ấy ở đâu? Chị ấy có ổn không?"

Khuôn mặt của Ningning tối sầm lại trước câu hỏi của đó và Minjeong không thể không khóc và hét vào mặt Ningning.

"Chị ấy ở đâu, Ningning ?! Chị ấy ở đâu?!"

"Chị bình tĩnh đi!" Ningning hét lại, cố gắng khiến Minjeong thoát khỏi nỗi kinh hoàng.

"Chị ấy chưa chết! Chị ấy...mọi người...vẫn chưa tìm được chị ấy."

Tim Minjeong nhấc lên trong tích tắc rồi lại đập xuống với lực mạnh hơn và loạng choạng lùi về phía sau.

"Cái gì cơ?" Minjeong rên rỉ cái lạnh thấm vào từng lỗ chân lông và làm lạnh cả các mạch máu bên trong.

“Ý em là chị ấy vẫn chưa được tìm thấy sao...? Em nói chị ấy ở trong xe-“

“Phần bên hông xe phía Karina ngồi bị hư hỏng nặng cửa sổ vỡ nát hoàn toàn cửa bị móp va chạm trực tiếp với viền bê tông khiến toàn bộ chiếc xe lật nhào trước khi chìm xuống nước-"

Minjeong không thể nghe được những lời tiếp theo bởi vì đôi chân giờ đây đã hoàn toàn buông xuôi.

Aeri nhanh chóng đỡ lấy nhưng vẻ mặt trông cũng kinh hãi không kém.

"Cảnh sát và đội cứu thương... họ vẫn đang tìm kiếm chị ấy à?" Aeri hỏi với giọng sợ hãi, và Ningning ủ rũ gật đầu.

"Họ vẫn đang ở khu vực ven biển. May mắn thay, chiếc xe chưa đi quá xa vào trong cầu trước khi chìm xuống. Mọi người chỉ có thể cầu mong rằng chị ấy vẫn sống sót sau cú va chạm... bằng cách nào đó mong muốn được tìm thấy càng sớm càng tốt.. ."

Aeri biết chính xác giọng điệu u ám đó ám chỉ điều gì rằng khả năng vận may như vậy xảy ra là gần như bằng không.

"Và-Irene...?" Aeri run rẩy tại chỗ, vẫn ôm lấy Minjeong còn đang run rẩy.

Whisper - WinrinaWhere stories live. Discover now