Chương 32: MINH ĐỨC'S POV (1)

1.6K 291 11
                                    

Tôi quen Nguyễn Hoàng Huy từ khi còn học tiểu học, bố nó là một tay xã hội đen có tiếng, chuyên thu tiền bảo kê trong các khu ăn chơi sầm uất nhất tại Hạ Long. Đó là những điều duy nhất mà tôi biết về thằng này, trước khi chúng tôi lên cấp ba.

Từ khi chuyển vào 10A2, tôi đã dần cảm nhận được Huy rất hay tìm cách để khiêu khích tôi, tất nhiên là tôi chẳng việc gì phải động vào nó, tôi đâu có ngu.

Trong lúc tập bóng, Nguyễn Hoàng Huy luôn dùng mọi thủ đoạn để chọc tức tôi, còn giơ tay làm động tác chào của Hitler rồi bật cười ha hả. Tôi đã nhịn.

Hiệp hai bắt đầu được mười phút, tôi vừa đón bóng từ Minh Nam thì bắt đầu cảnh giác khi thằng này đang tìm cách tiếp cận tôi, và y như rằng, khi tôi đang tìm cơ hội truyền bóng cho Phạm Việt vì Việt có vị trí tốt hơn thì Huy dùng sức huých mạnh vào vai tôi. Không kịp phản ứng, tôi mất thăng bằng ngã xuống, đầu gối chà mạnh xuống đất, bên tai liền vang lên tiếng tuýt còi.

"Tai nạn, tai nạn!"

Huy nhởn nhơ giải thích, trọng tài phải chặn thằng Việt đang định xông vào, tôi nhịn đau để cô y tế duỗi thử chân, phản xạ đầu tiên là ngước lên khán đài, nhưng chỗ của Lam đã không còn ai ngồi nữa.

Cô Mai kiên quyết ngăn cản tôi tiếp tục đá, đầu gối bắt đầu đỏ tấy, tôi tựa vào tường thở dốc, lòng thắc mắc trăm mối tại sao Nguyệt Lam lại về.

Tôi đã hi vọng là do Lam mệt, nhưng kết quả còn tệ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Nguyệt Lam vốn vô cùng đúng giờ và cẩn trọng, vậy mà hôm nay cậu đến muộn so với giờ tập đã gần nửa tiếng, tôi sốt ruột gọi vào máy Lam nhưng tiếng chuông kêu được hơn năm giây đã tắt ngấm. Nỗi lo lắng trong tôi ngày càng dấy lên cao hơn khi nhà Lam đóng cửa kín mít, có thể là Lam về quê. Nhưng tại sao tôi không liên lạc được cho Lam, tại sao tiếng chuông lại tắt ngay lập tức?

Tôi bất chấp chạy xung quanh tìm Lam với cái chân đau nhức, gọi cho một vài người nhưng chẳng ai biết. Còi cảnh sát từ đâu vang lên những tiếng chói tai, tôi theo người dân chạy đến chân cầu có vẻ là nơi được báo án. Ở đó vẫn còn vài giọt máu khô, trong góc cầu là một chiếc điện thoại vỡ nát.

Tôi nghi hoặc tiến đến, cái ốp quen mắt này, có cả vệt bút xóa hình trái tim do tôi nghịch ngợm vẽ vào, không thể nào nhầm lẫn được.

Không còn nơi nào để tìm, tôi đánh liều quay lại nhà Lam, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên trên nhà, tôi nặng nề thở phào một hơi, nhanh chóng chạy vào.

"Nguyệt Lam?"

Ánh đèn đường mờ mờ không đủ để tôi nhìn rõ vẻ mặt Lam, tôi nghi hoặc cúi xuống, phát hiện ra bên má trái của cậu đỏ ửng, vẫn hằn rõ vệt trông giống ngón tay. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Lam. Ánh mắt Lam nhìn tôi nhưng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, hệt như một bức tượng.

"Sao thế này?"

Tôi hỏi, nhìn thấy cả gương mặt của mình trong ánh mắt tối đen của Lam, ánh mắt ấy đột nhiên lấp lánh. Lam nhắm nghiền mắt, hai hàng nước theo đó chảy dài. Trong phút chốc, tôi không biết nên phản ứng thế nào, tôi muốn dỗ dành nhưng ánh mắt không một chút sắc khí của Lam làm tôi sợ, thật sự sợ hãi.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now