Phụ Chương 2

1.6K 296 15
                                    

"Mày không có tư cách kinh tởm tao, mày và tao đều cùng một giuộc. Mày là con của mẹ mày, NHƯNG MÀY MANG HỌ NGUYỄN. "

Choàng tỉnh sau cơn ác mộng, tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đã ba ngày rồi, không đêm nào là tôi không mơ thấy bộ mặt đáng sợ của Nguyễn Hoàng Huy.

Tôi thật sự không nhớ những gì đã xảy ra sau buổi tối hôm ấy, khi nhìn thấy bác Minh, mọi kìm nén trong tôi như vỡ tan ra. Tôi ôm chặt bác khóc nức nở. Tôi đã kể cho bác những gì tôi nghe được từ Hoàng Huy, với một niềm hi vọng rằng nó chỉ đang bịa chuyện.

"Mẹ cháu không như vậy, phải không ạ?"

Trái ngược với sự mong đợi của tôi, bác Minh trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói quá đỗi mơ hồ, xa xăm.

"Lúc ấy thằng Đạt nhà bác báo nợ, bác tất bật chạy về quê lo ngược lo xuôi. Lúc xuống Hạ Long đã thấy ông Ngoại cháu vẫn tứ tung quần áo của cái Nguyệt, đuổi con bé ra khỏi nhà..."

Bác không nói tiếp, chỉ che mặt lau đi những giọt nước mắt. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới của tôi như sụp đổ.

"Cháu nghĩ mình có thể báo cảnh sát và ban giám hiệ..."

"Thưa cậu."

Tiếng Minh Đức và bác Minh vang lên, tôi nghe không lọt một chữ nào, cổ họng vẫn kiềm chế tiếng nấc sắp bật ra. Ánh mắt vô tình chạm vào vẻ mặt hoang mang của Đức, tôi cắn răng quay đi. Đầu bỗng dấy lên một câu hỏi:

"Liệu tôi có xứng với Đức hay không?"

Những ngày trong viện, tôi chỉ chìm đắm vào những ký ức thuở nhỏ.

Bố trèo lên cây hái những quả khế trĩu nặng, mẹ và tôi ở bên dưới thi nhau đón lấy.
Nhớ cả sinh nhật của tôi năm lớp tám, món quà duy nhất mà tôi nhận được là tin tàu của bố bị chìm.

Lúc ấy mẹ tôi nhốt mình trong phòng, còn tôi thu chân bên ngoài cửa, tựa đầu vào người Bác Minh:

"Tại sao cháu và mẹ cháu không được để tang bố cháu? Tại sao ông bà nội không thích cháu, ông bà ngoại cũng ghét cháu vậy bác?"

Bác Minh ôm tôi khóc, nghẹn ngào tựa cằm lên đỉnh đầu tôi:

"Ông trời đang bảo vệ cháu, nếu cháu ở với họ, cháu sẽ khổ lắm, Chíp ạ."

"Sao ông bà lại ghét cháu? Vì cháu là con của mẹ cháu ạ?"

Lời vừa dứt, bác Minh liền ôm tôi chặt hơn. Bây giờ tôi mới biết, cái ôm đó chính là sự thương xót.

Tôi lúc ấy chẳng thể nào hiểu rằng, hôn nhân của bố và mẹ không được cả hai bên gia đình đồng ý, và họ vốn chẳng quan tâm đến những đứa con hư hỏng của mình.

Nhưng tôi mãi mãi không thể nào lý giải được, tại sao ngay cả tham dự đám ma và thờ bố, tôi cũng không được phép?

Tôi trải qua những ngày nằm viện với tâm trạng ngày càng tệ đi. Người mà tôi không muốn gặp nhất thì lúc nào cũng chăm chỉ đến thăm, giống như một âm hồn đeo bám.

"SIÊU NHÂN GAO ĐẾN ĐÂY!"

Tôi đang mơ ngủ thì nghe tiếng Đức gào lên, một "cục bông" Siêu Nhân Gao chạy vào, kéo theo đó là cả đám trẻ con lít nhít, bác Minh cười đến đau cả bụng. Tối hôm ấy, bác vừa đút cháo cho tôi, vừa thì thầm:

"Chíp có thích bạn Đức không?"

Tôi bỗng nhiên thấy chột dạ một cách khó hiểu, nhưng cũng không muốn giấu bác.

"Cháu thích bạn Đức, bạn Đức cũng thích cháu, nhưng chúng cháu sẽ không yêu nhau. Có lẽ thế..."

Bác Minh không chỉ là người giúp việc, một người bác mà còn là người bạn thân nhất của tôi. Bác chưa bao giờ hỏi vì sao trước những lời tâm sự của tôi.

"Lam này, có một vài người, nếu như bỏ lỡ, sẽ là bỏ lỡ cả đời."

Mãi đến sau này, tôi vẫn không thể đoán được những lời của bác là tiên tri hay khẳng định, bởi lẽ chỉ vài tháng sau, tại một đất nước xa lạ, tôi đã khóc đến quặn ruột khi nhớ lại câu nói ấy.

Trải qua một giấc ngủ dài, không hiểu tại sao tôi lại mơ về bố mẹ, tâm trạng thẫn thờ lúc lâu. Mãi đến khi Đức ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay của tôi, đột nhiên tôi lại muốn khóc.

"Tớ nắn các ngón tay như thế này để cậu đỡ bị chậm tay khi đi tập đàn lại nhé?"

"Tớ vừa mơ thấy bố mẹ, bố mẹ nắm tay tớ, dắt tớ đến một khu vườn có rất nhiều đom đóm bay xung quanh. Lâu lắm rồi tớ không mơ thấy bố, tớ cứ nghĩ bố không cần tớ nữa."

Tôi không nhớ mình đã nói những gì, đến khi mũi nghẹn lại và cảm nhận được chiếc khăn đang từ từ di chuyển trên mặt mình, tiếng Đức đã vang lên bên tai tôi.

"Trăng đêm nay rất sáng... trăng sẽ không vui khi thấy cậu khóc."

...

Ngày cuối cùng trước khi xuất viện, tôi vẫn đang thẫn thờ ngắm vầng trăng chiếu rọi từng tia qua khung cửa sổ thì Đức mồ hôi nhễ nhại chạy đến, nằng nặc kéo tôi xuống tầng một.

"Nàng công chúa, cậu nhìn này."

Tôi vẫn đang mặt cau mày có, vừa quay về phía Đức chỉ, tôi ngay lập tức ngẩn người. Trên tường là vô vàn những chú đom đóm đang bay qua bay lại như vầng sáng lốm đốm ánh vàng hệt như giấc mơ của tôi dạo nọ.

Mắt tôi nhanh chóng bị bao phủ bởi tầng sương mù, mỉm cười nhìn Đức đang cười tươi rói, mắt sáng lấp lánh.

Tôi nghĩ, có lẽ mắt tôi cũng đang sáng hệt như vậy.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ