Chương 29: Nổi tiếng

79 10 14
                                    

Buổi huấn luyện kết thúc. Cao Nhật Trình vội vàng kiểm tra điện thoại trong tủ đồ cá nhân sau khi toàn đội giải tán.

Không có một thông báo nào.

Vậy mà tối qua có người nói ở trên lớp ngồi luyện đề chỗ nào không hiểu sẽ nhắn tin hỏi Trình. Như thế này là đã hiểu bài hết rồi? Là không cần đến nữa nên cũng bỏ người qua một bên?

Hụt hẫng. Thất vọng. Nói chung là buồn.

Trình thay đồ rồi vác cặp lên vai, ảo não ra về. Anh em trong đội rủ nhau ăn trưa rồi đi đánh bi-a nhưng cậu chẳng có tâm trạng, đành tìm đại lý do để từ chối.

Đám nam sinh bỗng rầm rộ lên, chúi đầu vào một cái điện thoại. Chắc lại là vài ba chuyện nóng hổi trên confession của trường. Cao Nhật Trình không quan tâm cho lắm, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cứ thế bước thẳng hướng ra cửa. Trần Nam Việt tò mò ghé đầu vào xem thử, người trong video đang viral trên trang facebook của trường trông có chút quen mặt. Nhìn đến dòng caption Việt kinh ngạc, cẩn thận lấy điện thoại ra xem lại cho chắc.

Đám nam sinh không khỏi bàn luận rôm rả, trong trường có một vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết như thế này sao lại bị lãng quên? Việt hơi choáng váng khi thấy comment nhảy liên tục, lại nghe trong đội bóng rổ có biết bao kẻ đang tán thưởng và khao khát xin facebook của Nguyễn Lê Bình Phương.

"Có nên cho nó biết không?"

Hoàng Bảo Nguyên đứng bên cạnh Trần Nam Việt từ lúc nào, hất cằm về phía Cao Nhật Trình vừa đi ra khỏi cửa.

Việt nhìn theo, thở dài. Bóng lưng của kẻ đang cảm thấy thất tình trông thảm hại đến đáng thương. Việt tặc lưỡi: "Biết sớm đi để còn nghĩ cách giải quyết."

Thế là cả hai đứa cùng chạy đuổi theo Trình, cái tên đội trưởng này, đã thất tình lại còn sĩ diện, đi hùng hục ra bãi để xe như thể nó đang có việc gấp thật.

"Ê, Trình Đốm!" Nguyên gọi to.

Nghe thấy biệt danh xấu hổ của mình bị lôi ra, Trình quay đầu cọc cằn đáp lại:

"Cái đ** gì?"

Tự nhiên đến năm lớp 11 Trình bị thủy đậu lần hai, khắp người bôi thuốc xanh methylen. Thằng Nguyên sang nhà thăm trông thấy liền cười toe toét, thế là biệt danh "Trình Đốm" ra đời.

"Ai ghẹo gì mày?", Nguyên nhảy lên ghì đầu Trình xuống, "Lại đây, có thứ này hay ho lắm!"

"Khỏi! Đang không có tâm trạng."

Trình gạt tay Nguyên ra, hậm hực ngồi lên xe. Nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Hoàng Bảo Nguyên, Trình nén xuống ý định muốn đấm nó ngay tại đây. Giả Đặng Trúc Nhân và cái món nghề "chế đồ hàng" của nó vẫn còn hiệu nghiệm lắm. Hôm trước, nó thật sự đã chế ra hai lọ axit đưa cho Bình Phương cầm theo người phòng thân.

Ấn tượng của Trình trong mắt bạn cùng bàn vốn đã không ra gì từ vụ cá cược, nếu thêm một vụ nào nữa thì chắc cậu dẹp luôn chuyện yêu đương mất.

"Nhấc cái pha lên mà nhìn đi."

Việt chặn đường, giơ điện thoại ra trước mặt Trình. Nét mặt đội trưởng dần thay đổi, đang cau có chuyển thành mê mẩn. Trình không ngăn nổi nụ cười, thì ra Bình Phương không nhắn tin cho cậu là vì đang bận đi diễn văn nghệ rồi.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ