Trở Lại.

83 15 1
                                    

"Tổng cộng là 40.000 won."

Shuhua nhìn chằm chằm vào vị dược sĩ với đôi mày nhíu lại đau khổ vì số tiền nói trên vừa quá nhiều so với chiếc ví mỏng của cô.

Shuhua nhét đống thuốc mà cô không hiểu gì vào trong túi, cau mày và cầu nguyện trong lòng rằng dù chúng là gì thì chúng cũng sẽ có tác dụng để cứu Jimin khỏi sự đau đớn.

"Anh có chắc những thứ này sẽ đủ tốt để chữa khỏi những triệu chứng mà tôi đã nói với anh không?"

Người dược sĩ chỉ nhận tiền và nháy mắt với Shuhua bằng ánh mắt thờ ơ.

"Đây là những loại thuốc tốt nhất cô có thể mua mà không cần đơn thuốc của bác sĩ. Nếu muốn dùng thuốc mạnh hơn thì sẽ phải mang theo giấy tờ hợp pháp."

"Nhưng tôi không thể. Tôi đã nói với anh rằng người đó không muốn gặp bác sĩ. Anh có thể chỉ cho tôi những thứ tốt mà không gặp rắc rối về mặt pháp lý không? Tôi hứa tôi sẽ trả tiền. Cô ấy đang chịu đựng đến mức có thể thực sự chết đi-" Shuhua ngừng nói vì vị dược sĩ lúc này đang trừng mắt nhìn một khó chịu.

"Tôi không thể. Điều đó trái pháp luật. Tôi không thể đưa thuốc mạnh hơn mà không được chẩn đoán . Cô cần đưa bạn mình đến bác sĩ. Từ những gì cô nói, cô ấy có vẻ như nghiêm trọng nhiễm trùng phổi và có thể là nhiễm trùng huyết. Nếu cô không sát trùng và khâu vết thương đúng cách và nếu không được tiêm đủ thuốc kháng sinh càng sớm càng tốt cô ấy có thể chết vì nhiễm trùng.

Dược sĩ đưa tiền thối cho Shuhua và càu nhàu.

"Hãy vác cái tính bướng bỉnh của cô ấy lên lưng nếu cô phải làm vậy....haizzz giới trẻ ngày nay."

Shuhua ủ rũ cầm lấy tiền gật đầu ra khỏi hiệu thuốc nhỏ với những bước đi chậm rãi, không chắc chắn.

Khi ra ngoài, Shuhua suy nghĩ một lúc và cuối cùng quyết định.

Shuhua sẽ không kéo Karina đến bệnh viện nhưng cô sẽ không để Karina chết thảm hại trong căn hộ tồi tàn của mình được.

Shuhua sẽ tự mình đến bệnh viện và xem liệu có thể giúp được gì cho cô gái khốn khổ này không.

Cuối cùng, Shuhua cũng biết cảm giác bị ép buộc đến một nơi mà cô không muốn đến nơi mọi người đối xử với cô như thể cô bị điên vậy.

Shuhua quay lại và đi đến Bệnh viện Seoul thay vì về nhà.

***

"Nói với Kim Minjeong rằng cô ấy bị trục xuất khỏi nơi này."

Bác sĩ trưởng khoa thần kinh học đưa ra phán quyết với thái độ kém thân thiện khiến Ningning không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.

"Cô ấy nghĩ đây là nơi nào? Trò đùa hay gì đó? Thực tập sinh y khoa, bác sĩ tương lai không có tinh thần trách nhiệm thì cũng coi như bụi bẩn bám vào giày của tôi thôi! Ngành y tế không cần những kẻ tự phụ, vô trách nhiệm như thế này. Nói cho Kim Minjeong biết đi tôi đã chịu đủ rồi.”

Ningning chỉ cúi đầu yếu ớt gật đầu rồi ra khỏi phòng không còn lời nào để đấu tranh cho Minjeong vì đó thực sự là chuyện không thể cứu vãn.

Whisper - WinrinaWhere stories live. Discover now