Chương 36

2.3K 345 33
                                    

Nhất định sẽ bão chương đến khi sửa xong và cho mọi người nhiều tin vui nhất, hãy kiên nhẫn chờ đợi và đừng rút follow nhé cả nhà, năn nỉ á😭

-

Đôi lúc, tôi vẫn cảm thấy sự xuất hiện của Minh Đức là một điều quá đỗi mơ hồ, không có bất cứ một dấu hiệu báo trước nào. Tháng chín mang Đức đến, làm cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi đột nhiên rực rỡ sắc màu, và thật sự tôi đã tin, Đức chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất mà tôi có được.

Tôi vẫn đứng nguyên, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết li ti giữa nền trời tối đen, bên kia nhà nguyện là tiếng hòa ca vang lên không dứt, mãi đến khi hai bình xịt cạn kiệt và Đức nhảy xuống đứng trước mặt tôi, tôi vẫn có cảm giác không thật.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Tôi cười, không phản kháng để Đức kéo tôi đến chiếc xích đu gần đó, tôi cúi đầu nhìn các đốt tay hơi đỏ vì lạnh đang nắm lấy cổ tay tôi, đột nhiên tò mò nếu lúc này bàn tay tôi trong tay đức thì sẽ thế nào.

"Này, tớ thấy từ lúc biết cậu là tớ cứ mít ướt thế nào ấy!"

Tôi bám vào hai dây xích, lên giọng gây sự, có thể đoán được vẻ bất lực của Đức đang đứng đằng sau.

"Được rồi được rồi, tại tớ hết."

Tôi nở nụ cười đắc thắng, nhà thờ phía đối diện cũng đang phun ra những khói tuyết nhân tạo, nhớ đến việc tôi từng nài nỉ mẹ một lần cho tôi được nhìn thấy tuyết, tâm trạng tôi lại chùng xuống.

"Trước đây bố mẹ tớ thường về một năm hai lần, lúc bố mẹ phải đi tớ lại khóc ôm chân họ suốt, khi bố mất, mẹ không về nữa. Tớ vẫn nghĩ rằng vì tớ phiền phức nên mẹ không muốn về."

Tôi thì thầm, ngăn không cho Đức lên tiếng an ủi, tôi biết nó sẽ rất khó khăn trong việc lựa chọn câu từ và tôi cũng không nói ra để được động viên, chỉ là khi đã tuôn ra hết những nỗi buồn, đột nhiên lòng tôi lại nhẹ nhõm đến lạ lùng.

Tôi vẫn tin rằng ông trời không lấy của ai tất cả mọi thứ, có thể mẹ không quá để tâm đến tôi, nhưng chắc chắn tình yêu mà mẹ dành cho tôi không kém gì tôi dành cho mẹ, bởi mẹ tiếp tục bôn ba nơi đất khách quê người cũng chỉ vì tôi, mẹ chẳng bao giờ để tôi thiếu thứ gì. Tôi cũng có những người bạn coi trọng tôi và cả một người luôn dành cho tôi mọi điều tuyệt vời nhất, những thứ mà tôi chưa bao giờ có.

Lực đẩy sau lưng tôi đột nhiên mạnh lên, tôi hơn ngạc nhiên bám chặt hơn, sau đầu liền vang lên giọng nói ấm áp:

"Tớ đẩy như thế này, Lam chỉ cần nhắm mắt, không nghĩ gì cả, gió sẽ mang nỗi buồn của cậu đi xa."

Tôi phì cười, ngoài miệng chê Đức trẻ con nhưng cũng nhắm mắt, mặc cho tiếng kinh thánh vẫn ngân nga khắp nơi, tràn vào từng ngóc ngách nhỏ khắp Hạ Long hữu tình. Tay tôi bất giác run lên khi nhận ra Minh Đức đang chạm vào tay tôi, nhưng cũng không rụt lại.

Và tôi đột nhiên nhận ra, đây là đêm giáng sinh đúng nghĩa mà lần đầu tiên tôi đã thực sự trải qua chứ không phải một chiếc bánh sinh nhật trong góc tối và tiếng nấc nghẹn đứt quãng với nỗi nhớ bố mẹ da diết. Có lẽ năm nay cũng sẽ như vậy, nếu không có Đức.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now