Chương 33: Phòng y tế

93 12 18
                                    

Sáng hôm sau, Trình khổ sở vác thân thể 37.5 độ đến trường. Hôm nay Bình Phương không lên phòng học, con bé được đặc cách vắng mặt có phép vì phải chuẩn bị cho chuỗi hoạt động Ký Ức.

Chỉ còn một mình trên chiếc ghế dài, vẻ mặt Trình buồn thiu, không có tâm trạng tiếp chuyện ai. Hết tiết học muốn chạy xuống dưới tầng xem Bình Phương họp hành thế nào cũng không đủ sức, đầu cậu choáng váng chỉ có thể nằm bẹp trên bàn học.

Nguyên quay xuống, sờ thử lên trán đội trưởng. Nóng ran như đang hơ lửa. Nhân bảo Trình xuống phòng y tế thì cậu chàng lắc đầu nguây nguậy.

Trình ghét mùi thuốc sát trùng, cũng sợ mở mắt nhìn lên thấy trần nhà trắng toát lạnh lẽo.

Việt chống cằm nhìn tấm lưng rộng đang nằm dài trên bàn rồi khẽ thở dài. Vỏn vẹn chưa tới một tuần nữa là đến trận giao hữu, liệu sức đề kháng "rởm như khiên nhựa" của Trình có trụ nổi hay không?

Mà trong thời gian tới, Bình Phương sẽ tích cực đi hoạt động bên ngoài. Trước đây không quen biết, đám bọn họ không nghĩ tới con bé có vòng quan hệ rộng rãi như vậy, cả hai bên câu lạc bộ từ khóa dưới đến bằng khóa tính sơ qua cũng đã hơn trăm người.

Lại nói Bình Phương chỉ cần 3 phút trên sân khấu đã nổi tiếng rần rần, hôm nay trên lớp ai cũng bàn tán xôn xao về con bé, Trình không "ốm vật vã" như này mới là lạ.

Nhất xuống tập nhảy "mật báo" lên cho Nhân rằng có thể tạm thời yên tâm, một khi Bình Phương đã vào "mode" công việc thì chẳng thằng ngu nào trong đội dám mở miệng trêu ghẹo đâu, con bé mà đã cáu lên thì đến Triều cũng phải ngậm mồm còng lưng chạy theo deadline địa ngục mà Bình Phương giao.

Đầu tiết bốn, tiết thể dục, Trình không gắng cự nổi nữa nên cô Ngân bảo Nguyên và Việt mỗi đứa một bên vai dìu cậu xuống phòng y tế trường. Cô bác sĩ thấy con trai út của thầy dạy mình hồi học đại học bị sốt cao nên định gọi điện báo cho phụ huynh nhưng Trình gượng dậy năn nỉ cô đừng gọi, nhóc con cam đoan rằng chỉ cần nằm nghỉ uống thuốc cuối giờ học sẽ khỏi hẳn.

***

Tiếng nói cười bên ngoài sân trường vọng vào khiến Trình bất giác tỉnh giấc. Hai bên thái dương vẫn còn đau nhức, cổ họng héo khô khản đặc. Cậu cử động một chút, quay đầu nhìn quanh thì phát hiện có người nằm cạnh mình, trên cùng một chiếc giường bệnh.

Trình biết bản thân mình đang không tỉnh táo, có lẽ mùi thuốc sát trùng đặc trưng khiến cậu gặp ảo giác mất rồi. Bình Phương đang nằm cạnh cậu, mái tóc xoăn đen nhánh xõa dài như dòng suối uốn lượn. Con bé vùi đầu dưới lớp chăn trắng tinh, cả cơ thể cuộn tròn lại. Trình xoay người, nằm đối diện với người đang chiếm nửa phần giường kia.

Hương bưởi trên mái tóc mềm lập tức tràn vào hệ hô hấp, Trình liền cảm thấy đầu óc thư thái hơn, những cơn đau giật giật cũng nhẹ nhàng dần. Cô gái nhỏ vùi đầu sâu hơn, hoàn toàn nằm gọn trong lòng cậu. Trình cẩn thận chạm nhẹ lên gò má trắng trẻo, Bình Phương nằm nghiêng mà không bỏ kính ra nên kính bị lệch. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy hai bên gọng muốn tháo ra hộ con bé. Bình Phương cảm nhận có động nên cau mày mở mắt, đập vào tầm nhìn là bàn tay to lớn của Trình.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now