Chương 34: Toàn những thứ không vui

71 11 16
                                    

Lưu ý: Chương này hơi tiêu cực một tẹo. Ý tôi là nó không có nhiều chi tiết của hai bạn nhỏ, nhưng vẫn khuyến khích mọi người phải đọc, vì đây vẫn là những mấu chốt chính của truyện.
_________________________________________

Phòng y tế.

"Tao nghe mọi người bảo mày bị sốt phải xuống phòng y tế nên vào thăm mày một chút. Tao có gọt sẵn lê mày thích ăn này."

Nhật Hạ nhẹ nhàng bước tới, đặt hộp nhựa lên chiếc bàn cạnh giường. Cô vươn tay muốn kéo tấm rèm ra, Trình biết điều đó nên cất giọng ngăn cản:

"Đừng kéo. Tao chói mắt."

Ngón tay Nhật Hạ cứng ngắc siết lấy tấm rèm mỏng, cô không nhìn thấy khuôn mặt Trình vì cậu nằm nghiêng người quay đầu hướng vào tường. Tuy nhiên, Nhật Hạ cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người họ, thái độ của Trình từ ngày chia tay vẫn luôn lạnh lùng như vậy, chẳng chút kiêng nể.

"Ừm. Mày thấy sao rồi? Còn sốt không?"

Đối diện với câu hỏi quan tâm của người yêu cũ, Trình trả lời ngắn gọn: "Tao ổn."

"Tao biết rồi."

Nhật Hạ cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình. Tất cả hành động và thái độ của Trình đều đang thể hiện rằng cậu không muốn cô tiếp tục ở trong căn phòng này. Nhật Hạ nhắm chặt mắt, khi hai hàng mi tách khỏi nhau, ánh mắt cô nàng trở nên u tối.

"Tao biết mày đang thích Bình Phương."

Trình vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối.

"Nhưng mà...hình như cậu ấy không hề biết Trình thích mình thì phải!"

Ngữ điệu chế giễu của Nhật Hạ thành công thu hút sự chú ý của Trình. Cậu ngồi dậy, liếc mắt nhìn người đang ngồi đoan trang trên ghế cạnh giường, thấp giọng hỏi:

"Mày muốn nói gì?"

Nhật Hạ mỉm cười khi thấy khuôn mặt nghiêm trọng của người yêu cũ, cô có thể nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt Trình.

"Mày không định bày tỏ à? Sau màn biểu diễn hôm qua, tao thấy Bình Phương nổi tiếng lắm. Hội con trai lớp tao bàn tán về cậu ấy cả sáng nay đấy!"

Nhật Hạ nhấn mạnh câu cuối, nụ cười càng thêm ẩn ý. Cô nàng ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, đột nhiên cao giọng nói:

"Hay để tao nói giúp mày nhé. Nói là Cao Nhật Trình thích cậu lắm đấy, Bình Phương ạ!"

"Tùy mày."

Trái với sự mong chờ của Nhật Hạ, chàng trai ngồi trên giường chỉ nhàn nhạt nói. Nhật Hạ ngỡ ngàng không hiểu. Tại sao thái độ của Cao Nhật Trình lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Vừa rồi chẳng phải cậu còn đề phòng nhìn cô chằm chằm hay sao, vậy mà chớp mắt đã tỏ ra thản nhiên thế này?

Nhật Hạ gượng cười: "Mày tự tin đến vậy sao?"

Trình liếc nhìn cô, ánh mắt đầy kiêu ngạo:

"Tao tự có cách giải quyết của mình. Cảm ơn mày đã quan tâm."

Rồi cậu xuống bên kia giường, dọn dẹp lại chăn gối một chút, sau đó không để ý đến Nhật Hạ còn đang ngồi thẫn thờ trên ghế mà đi thẳng ra cửa. Dừng một nhịp trước khi mở cửa, Trình quay đầu lại:

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ