Chương 231+232: Thế giới trừng phạt (23+24)

1.5K 210 14
                                    

Editor: Diệp Hạ

Chương 231: Thế giới trừng phạt (23)

Gió nhẹ phất qua.

Hiện tại đang lúc mặt trời lặn, Kỷ Trường Hoài đứng ngược sáng.

Trình Mộc Quân ngơ ngác.

Rất quen, nhưng hắn lại không cách nào tìm thấy hình ảnh này trong trí nhớ.

Trình Mộc Quân cảm thấy không thích hợp, tuy hắn đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, phần lớn ký ức đều bị chôn sâu trong linh hồn. Nhưng trong đó, không nên thiếu bất kỳ phần nào.

Trình Mộc Quân ngơ ngác đưa tay lên chạm ngực, cảm giác căng trướng như muốn tràn ra này... sao quen thuộc.

Hắn im lặng lâu, Kỷ Trường Hoài cũng không buồn bã, chỉ thấp giọng cười: "Không sao, đây là chuyện của tôi, bây giờ tôi cũng không ép em đáp lại. Mình xuất phát trước nhé?"

"A, được." Trình Mộc Quân hoàn hồn, nhận ra hiện tại mình đang ở thế giới trừng phạt, giải quyết cốt truyện trước mắt rồi lại nói.

Nửa tiếng sau, hai người tới nhà của Kỷ Trường Hoài ở ngoại ô thành phố.

Đây là một khu biệt thự cao cấp với các căn biệt thự đơn lập, mỗi hộ đều có khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông.

Lúc này đã đến giờ, khách khứa cũng đến đông đủ, trừ bạn bè của Kỷ Trường Hoài ra còn có không ít người có quan hệ tốt với ba Kỷ trên thương trường.

Tiệc rượu được sắp xếp trên bãi cỏ rộng rãi bên ngoài theo kiểu tiệc đứng, trên sân khấu có dàn nhạc đang biểu diễn khuấy động bầu không khí.

Kỷ Trường Hoài đưa Trình Mộc Quân đến một góc ở hàng ghế phía trước, "Em ngồi ở đây trước, sau khi kết thúc tôi tới tìm em nhé?"

Trình Mộc Quân gật đầu, đưa cái hộp nhỏ trong tay qua: "Sinh nhật vui vẻ."

Kỷ Trường Hoài tiếp nhận: "Mở bây giờ được không? Tôi muốn xem quà của em đầu tiên."

"Đương nhiên là được."

Lúc này Kỷ Trường Hoài mới mở ra, sau khi nhìn thấy vòng tay, y cong mi cười: "Em làm?"

"Sao anh biết là em làm?"

"Trực giác." Kỷ Trường Hoài đưa vòng tay cho Trình Mộc Quân: "Em đeo vào giúp tôi được không?"

"Ừm."

Trình Mộc Quân cúi đầu đeo cho Kỷ Trường Hoài, mà ánh mắt Kỷ Trường Hoài luôn đặt lên tay hắn. Mặc dù trong hoàn cảnh có hơi ồn ào, nhưng bầu không khí xung quanh hai người vẫn rất yên bình.

Vòng tay vừa vặn, màu đỏ sậm cùng với hoa văn độc đáo của gỗ đàn hương càng làm nổi bật khí chất thần tiên của Kỷ Trường Hoài.

"Tôi rất thích..." Kỷ Trường Hoài chưa kịp nói hết câu, có người kêu tên y.

"Trường Hoài." Tiêu Ngật Xuyên đi tới, gật đầu: "Cậu Trình."

Chào hỏi xong, y lại nhìn về phía Kỷ Trường Hoài, "Mẹ cậu đang tìm cậu."

"Ừm. Mộc Quân, tôi xong việc sẽ tới tìm em."

[HOÀN] Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi - Miêu Bát Tiên SinhWhere stories live. Discover now