Chương 35: Quà tặng

81 12 17
                                    

Bình Phương uể oải ngả lưng trên sàn đá hoa, một tay vắt lên trán che đi ánh sáng đèn điện lọt vào tầm mắt.

Đau đầu quá. Muốn đi về nhà ngủ đến hết ngày. Biết sẽ lắm deadline kinh khủng rồi vậy mà Bình Phương vẫn đồng ý lời mời của Bùi Nam Khánh tham gia "Thịnh Thế" chỉ vì nể tình nghĩa bạn bè hơn mười năm trời với Phùng Ngọc Liên. Lớp trưởng cứ năn nỉ hết nước hết cái, nói rằng còn gì tuyệt vời hơn khi có bạn thân làm gián điệp do thám cho nó, tiếp cận sâu trực tiếp vào nội bộ tổ chức thế này.

Sai lầm. Rồi bây giờ ai là người chịu khổ? Một mình con bé chứ ai. Huhu!

Nhưng mà ở trong phòng nhạc cụ không thể ngủ được mới cay. Trong này nóng hầm hập như đốt lò than, biết bao lần câu lạc bộ kiến nghị lên nhà trường xin cấp cái điều hòa con con mà vẫn không được duyệt.

Bỗng nhiên nhớ đến hôm ở phòng y tế. Eo ơi điều hòa chạy êm ru mát rượi, đắp thêm chăn lên người nữa là đúng bài! Cộng thêm ngày hôm đấy có Trình ở cùng, mùi hương dịu nhẹ không biết là nước hoa hay nước xả vải khiến Bình Phương vừa đặt lưng xuống là muốn vào giấc ngay.

"Phương, có trong đấy không? Tao vào nhé?"

Ơ...vừa nghĩ đến tên thôi mà người đã tới tận cửa rồi. Bình Phương không còn sức để ngồi dậy bèn ném một miếng xốp về phía cửa rồi thều thào hô có để Trình biết.

Trình vừa bước vào phòng nhạc cụ đã thấy Bình Phương nằm sõng soài trên nền nhà liền hoảng hốt vội vã chạy lại, quên cả đóng cửa.

"Mày làm sao thế này? Tao đưa mày lên y tế nhé?"

Bình Phương ti hí một bên mắt, trông thấy gương mặt Trình phóng đại, biểu cảm lo lắng, tay chân luống cuống.

"Được đấy! Mày bế tao sang phòng y tế hưởng tí điều hòa với. Tao sắp tan chảy ra đây rồi!"

Con bé chỉ bông đùa một câu thôi, thế mà Trình tưởng thật. Cậu luồn tay ra sau lưng và khớp gối Bình Phương, dễ dàng nhấc bổng con bé lên rồi xoay người định đi ra ngoài.

"Ơ...khoan khoan!"

Bình Phương trố mắt nhìn, con bé đang lơ lửng trên không trung, một bên người áp sát vào người Trình. Bình Phương cảm thấy ngại ngùng quá thể, không nhắc đến chuyện Trình đột nhiên bạo dạn thế đi, mà là người con bé đang đầm đìa mồ hôi, chưa kể vì nằm ườn ra sàn mà quần áo lấm lem bụi bẩn nữa.

Trình cúi xuống nhìn người trong lòng. Bé tí xíu, lại còn nhẹ hều, cứ như đang bế trẻ học cấp một vậy. Trình nuốt nước bọt, cố giữ khuôn mặt nghiêm túc để không bật cười.

"Không sang phòng y tế nữa à?"

Trình nghiêng đầu hỏi, ánh mắt chuyển động lia một đường từ đầu đến chân bạn cùng bàn. Cậu cũng sớm đoán được Bình Phương chỉ nói đùa, nhưng vẫn hùa theo hưởng ứng.

Cơ hội trời cho, Trình phải nhanh chóng chớp lấy.

"T-tao đùa đấy! Mày thả tao xuống đi!"

Bình Phương giãy nhẹ, muốn tự mình nhảy xuống nhưng tay Trình ôm cứng ngắc, con bé căn bản không đấu sức lại được.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ