Mua và bán

112 10 13
                                    


Sài Gòn đến cô nhi viện và đưa Hà Nội đi khi Hà Nội 5 tuổi.

Khi ấy Sài Gòn còn rất trẻ, khuôn mặt thực sự chẳng hợp với nghề của chị ta. Nhưng việc chị chọn Hà Nội, người ta đã nói chị có con mắt tinh đời, khi chọn trúng đứa trẻ xinh đẹp nhất cái cô nhi viện tồi tàn. Hà Nội với mái tóc đen dài, thân hình nhỏ bé, và gương mặt ngây thơ quá đỗi.

Hà Nội năm tuổi khi ấy giương đôi mắt to tròn nhìn Sài Gòn, bàn tay nắm chặt gấu váy. Nàng biết người phụ nữ lạ mặt này sẽ mua nàng khỏi cô nhi viện, và nàng không hề sợ hãi. Phải, là mua. Cái khu ổ này toàn bán trẻ em, những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chị ta đã khoác cho nàng chiếc áo khoác màu trắng thật đẹp, cái áo khoác đầu tiên cho 3 mùa đông ở cô nhi viện. Người này sẽ cứu nàng khỏi đây, chắc chắn vậy. Và nàng biết ơn vì điều đó. Vậy nên khi Sài Gòn chìa tay ra, nàng đã không ngần ngại nắm lấy. Bàn tay nhỏ bé của Hà Nội trở nên tí hon trong bàn tay thon dài được vẽ móng cầu kì của Sài Gòn. Nhưng nàng đã nắm rất chặt. Hà Nội đã được mang về như thế...

Về sau, Hà Nội cũng biết Sài Gòn làm nghề buôn gái, và chị chị bán gái cho gái thôi. Tức là nàng được mua về, được nuôi lớn, để rồi làm gái, để bị bán đi một lần nữa. Nhận thức không quá khó khăn với đứa trẻ gần mười tuổi. Hà Nội từng bị bỏ rơi, nên cái nghề bán thân cũng chẳng thể làm nàng sợ hãi hay chán ghét cuộc sống này. Nàng vẫn thấy cảm kích và may mắn khi ở cạnh Sài Gòn. Sài Gòn biết cách chăm sóc gái của mình, chị ta đối với nàng rất tốt. Tuy nhiên, nàng không phải gái duy nhất của Sài Gòn, nhưng người ta nói nàng là đẹp nhất, một vẻ đẹp thuần khiết...

Rồi khi Hà Nội 13 tuổi, quả thực đã có khách đến chỗ Sài Gòn tìm nàng. Nàng đã nghĩ mình đã đến lúc bị bán rồi, và mình sẽ xa Sài Gòn. Ở bên Sài Gòn gần mười năm, chị ta đã trở thành mẹ nàng, chị nàng, là tất cả người thân của nàng và là người bạn duy nhất. Kể cả có bị bán đi , nàng sẽ chẳng trách gì Sài Gòn, đó là nghề của nàng , số phận định sẵn thế, và nàng cũng chấp nhận thế. Nhưng không. Sài Gòn đã từ chối cái giá rất cao, vì nàng. Một người buôn gái điếm lại giữ gái của mình như vàng như ngọc. Sài Gòn đã nói, Hà Nội còn bé quá, chị ta sẽ không bán một đứa trẻ, nghề điếm có qui tắc của nghề điếm. Người không mua được nàng gắt lên với Sài Gòn "Đã làm gái còn ngạo mạn", rồi bỏ đi. Ngay sau đó, Sài Gòn đã nói chuyện với Hà Nội. Vuốt tóc nàng thật nhẹ

"Nghe thấy không Hà Nội? Kể cho em có là điếm, em phải có cái ngạo mạn, cái tự tôn của nghề này." Và Hà Nội chỉ biết gật đầu.

Và thế là nàng không bị bán. Vậy có phải Sài Gòn luôn lạnh lùng kia cũng có tình cảm với nàng? Chắc vậy. Chắc Sài Gòn cũng thương Hà Nội, Sài Gòn đã nuôi Hà Nội mà, Sài Gòn cũng thương Hà Nội...

Đến năm Hà Nội mười sáu. Lại có người ngỏ ý muốn mua nàng. Đó là Thượng Hải. Người ta vẫn đồn Thượng Hải và Sai Gòn yêu nhau. Nhưng Thượng Hải là người mua gái nhiều nhất của Sài Gòn. Và là khách bị chị ghét nhất. Sau lần Thượng Hải mua Huế, Sài Gòn đã không còn bán gì cho ả nữa. Tại vì Huế không còn nữa. Ả Thượng Hải coi thường nghề gái này. Vậy nên Sài Gòn ghét ả. Thế mà giờ ả lại đến đây, ra giá trước đứa trẻ xinh đẹp nhất của Sài Gòn. Sài Gòn quyết không bán, dù Hà Nôi cũng không còn nhỏ nữa. Và rồi, việc Thượng Hải không mua được nàng trở nên gay gắt. Sài Gòn chẳng bao giờ tranh cãi với khách cả. Nhưng đây là ngoại lệ. Đây là Hà Nội.

Một ngày nọ, Sài Gòn bỗng đưa Hà Nội đến một quán lạ, gặp một người lạ. Quán cà phê nhỏ trong trẻo đến lạ, chiếc chuông gió trước cửa cũng hoài niệm đến lạ. Người phụ nữ ấy cũng đẹp lạ kì. Mái tóc vàng lạ kì. Đôi mắt xanh lạ kì. Cách nói chuyện lạ kì. Cô ấy là Paris. Cô ấy sẽ mua nàng. Nàng sẽ được bán cho cô ấy.

Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn với Paris, Sài Gòn quay sang ôm Hà Nội vào lòng. Đây là lần đầu tiên chị ôm nàng từ cái ngày đầu gặp nhau ở cô nhi viện. Sài Gòn hơi ghì tóc nàng, tay hơi siết lấy người nàng và giọng nói hơi trầm xuống. Chị đã dặn dò nàng, an ủi nàng, và nói nàng phải mạnh mẽ. Nàng nghĩ chắc Sài Gòn không nỡ xa mình. Nhưng tại sao? Chẳng phải nàng làm gái sao? Chẳng phải trước sau gì nàng cũng bị bán sao? Tại sao Sài Gòn phải nuối tiếc Hà Nội đến thế? Đấy là câu hỏi mà mãi sau nàng mới hiểu được...

Chứ còn giờ, sau khi tạm biệt Sài Gòn. Nàng là điếm của Paris.

Hà Nội là điếm của Paris.

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: Mar 30, 2017 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

Làm gáiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt