Động Tâm

2.6K 81 34
                                    

 Cheer ngồi trước màn hình monitor xem Ann diễn. Đây là cảnh trong quá khứ của nhân vật mà Ann đóng. Sự phản bội của chồng khiến cô để lại đứa con của mình mà bỏ sang Pháp sống cuộc sống của chính mình. Nhưng sang đến Pháp, cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn khi chỉ có một mình, gia đình thấy cô ly hôn liền đuổi cô ra khỏi nhà vì cô đã làm cho họ mất mặt, khó khăn chồng chất khó khăn kèm theo đó là nỗi nhớ cùng với cảm giác tội lỗi đối với đứa con gái bé bỏng khiến cho cô rơi vào tình trạng trầm cảm. Cô muốn tìm đến cái chết. Bối cảnh trên phim sẽ là ở Pháp nhưng rất khó tìm được địa điểm bên đó phù hợp nên ekip phim quyết định quay trên tầng thượng của một tòa cao tầng tại Thái, sau đó sẽ làm hậu kỳ để "đánh lừa"người xem. Ann hiện đang đứng ngoài lề của tầng thượng, yêu cầu của cảnh quay cần Ann đứng sát bờ mép, nhìn xuống khoảng cách sâu thăm thẳm dưới mặt đất, nghĩ về mọi chuyện đã qua, muốn nhảy xuống nhưng rồi hình ảnh con gái của mình xuất hiện khiến cô do dự, cô quyết định phải sống, sống thật tốt để quay trở lại đón con gái về với mình. Cảnh quay này thực sự rất khó, chỉ riêng việc đứng trên mép của tầng thượng thôi cũng đủ khiến cho người ta đứng không vững với độ cao của nó. Khi quay cận mặt thì Ann được đeo đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn,nhưng khi cảnh quay xa phía sau lưng thì Ann không được đeo dây cap nữa, phải một mình tự lực đứng ở đó. Cheer ngồi bên đạo diễn, không nhịn được mà lạnh sống lưng. Nhìn màn hình hiện lên bóng dáng cô độc của người phụ nữ, gió trên cao khiến cho làn tóc tung bay cùng với tà váy luẩn quẩn bên chân khiến cho cô gái ấy càng trở nên nhỏ bé. Đôi vai người phụ nữ khẽ run rẩy... Đạo diễn hô lên một tiếng "Ok", mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Yingtor và một vài nhân viên khác chạy đến đỡ Ann xuống, cảnh quay từ đằng sau vốn dĩ Ann không cần phải khóc, nên khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn lưu lại những nét đau khổ của Ann, mọi người đều phải trầm trồ thán phục. Chỉ có Yingtor, người đang nắm lấy bàn tay của Ann mới cảm nhận được sự run rẩy vẫn còn ở đó, cũng chỉ có cô mới hiểu, Ann không phải đang diễn, mà là thực sự đau lòng.

Đến thời điểm này Cheer đã phải thừa nhận rằng, được Ann đồng ý làm giáo viên dạy diễn xuất là một may mắn trong cuộc đời cô, nếu cô có thể đạt được đến trình độ diễn xuất như Ann thì cô cũng không còn mong gì hơn nữa. Đã hết cảnh quay, Cheer nhìn lại thấy tay mình đã đầy mồ hôi, có lẽ là vì nhìn thấy cảnh quay vừa rồi của Ann, không thấy Ann quay lại xem cảnh mình đã diễn, Cheer muốn vào nhà vệ sinh rửa tay để chuẩn bị ra về. Bước vào nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn nho nhỏ ở một phòng nào đó, cô hiểu cảm giác đó, cảm giác  muốn được ở một mình mà khóc, không muốn ai làm phiền, vậy nên Cheer quyết định nhẹ nhàng rời đi, không để lại một tiếng động. Cô chạy qua phòng Ann, thấy có Yingtor ngồi đó, cô bước vào hỏi:

- Chị Yingtor, chị có khăn ướt ở đó không, cho em xin với, tay em đầy mồ hôi rồi.

- Đây, em cứ giữ lấy mà dùng – Yingtor lấy ra trong túi xách của mình một túi khăn ướt nhỏ, rộng rãi cho Cheer luôn cả túi.

- Chị Ann đâu ạ, em không thấy chị ấy xem lại monitor. - Cheer ngó nghiêng trong phòng không thấy Ann đâu liền hỏi.

- Chị ấy nói là đi vệ sinh. - Yingtor vừa lướt tay trên điện thoại xem lại các lịch trình của Ann, vừa trả lời Cheer.

[Hoàn] - Phim Thật, Tình ThậtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora