Nỗi Đau

2.2K 80 36
                                    

Cheer mơ hồ tỉnh dậy vào nửa đêm, cổ họng khô khốc khiến cô không nhịn được mà nuốt nước bọt 2 – 3 lần rồi từ từ mở mắt. Cô khẽ cựa mình, cơn đau nhức dội tới toàn thân khiến cô tỉnh hẳn. Hình ảnh căn phòng xa lạ hiện lên trong tầm mắt khiến cô hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên là cô kiểm tra bản thân, thấy không có gì khác thường, chuyện cũ trước kia khiến cô luôn cảm thấy hoảng sợ mỗi khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Cô nhìn lại căn phòng một lần nữa, ánh sáng đèn ngủ ấm áp, bên cạnh giường có một chiếc bàn nhỏ, trên đó có một bình giữ nhiệt cùng một chiếc cốc có dán một mảnh giấy nhớ: "Tỉnh dậy nhớ uống sữa để tránh bị đau dạ dày".

Lời nhắn của Ann đã kéo ý thức của Cheer quay lại. Cheer nhớ ra đêm qua mình đã uống say ở nhà Ann, bây giờ thì cô đã hiểu. Cheer rót sữa ấm từ trong bình giữ nhiệt ra, uống cạn một hơi, theo cảm nhận của Cheer, dòng sữa lúc này có lẽ cũng không ngọt bằng sự quan tâm của Ann dành cho Cheer . Cô khẽ mỉm cười, nhìn đồng hồ mới 2h sáng, cô quyết định chui vào trong chăn ngủ tiếp, khóe miệng khẽ nhếch lên vì hạnh phúc, quên luôn cả cơn đau nhức toàn thân do buổi tập Gym đầu tiên gây nên.

Cheer lăn lộn trong chăn một hồi lâu, cảm thấy vẫn cần một chút nước lạnh mới có thể khiến cho cổ họng dễ chịu hơn. Nhưng mà đây không phải là nhà cô, cô đi lại lung tung liệu có ổn không? Sau một hồi nghĩ ngợi, Cheer quyết định rời giường, nhè nhẹ mở cửa, bước xuống cầu thang để tìm tủ lạnh lấy nước. Dù sao Ann bây giờ chắc đã ngủ, cũng sẽ không biết, mà có biết thì Ann cũng sẽ không trách. Cheer nghĩ vậy nên mạnh dạn bước xuống. Chưa kịp đi hết cầu thang, Cheer đã bị giật mình bởi một thân ảnh ngồi bệt dưới nền nhà gần đó. Cheer chớp mắt mấy cái, nhận ra Ann đang ngồi lặng lẽ, đầu tựa vào chân bàn, xung quanh là 2 – 3 chai rượu vang đã trống rỗng, chiếc ly duy nhất cũng đã nằm lăn quay dưới nền nhà. Ann cứ ngồi như thế, không biết Ann đang nghĩ gì, chỉ biết rằng gương mặt đầm đìa nước mắt, ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng đủ để Cheer nhìn thấy tất cả. Ann vẫn chưa phát hiện ra Cheer, Cheer không biết mình nên tiếp tục đi xuống hay là giả vờ như không biết gì mà quay lại phòng ngủ. Cuối cùng, Cheer không đành lòng quay đi, cũng không nỡ bước đến, cô ngồi xuống cầu thang, im lặng ở bên Ann như thế. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ann vẫn cứ âm thầm khóc, Cheer vẫn lén lút quan sát Ann, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của 2 người. Cheer nhìn Ann với ánh mắt phức tạp, cô không biết Ann đã trải qua những chuyện gì, cô chỉ biết rằng khi thấy Ann như vậy cô cảm thấy rất khó chịu. Trong không gian tưởng chừng như cứ mãi im lặng ấy, bỗng vang lên tiếng động của các chai lọ va chạm vào nhau khiến Cheer giật mình đồng thời kéo Cheer ra khỏi những suy nghĩ miên man trước đó. Cheer đứng dậy khi thấy Ann đang tìm kiếm một thứ gì đó, tìm kiếm một cách bất lực. Ann hiện tại đang bò dưới mặt đất, đôi tay đưa sang hai bên lần mò, không biết cô tìm cái gì, Cheer chỉ nghe thấy những câu hỏi khe khẽ kèm theo những nức nở ngắt quãng: " Đâu rồi?.... đâu rồi...?huhuhuhu... đâu rồi?....."

Cheer thấy Ann đã khóc nấc thành tiếng, cô không đành lòng đứng đó nhìn, liền chạy đến bên Ann, ôm lấy vai Ann, cô vừa chạm vào vai thì đã thấy Ann hoảng sợ hét lên, dùng cả cơ thể để lùi lại theo bản năng... Cheer cũng bị hành động đó của Ann làm cho giật mình, sau khi nhận định được tình huống, Cheer từ từ tiến lại, giơ hai tay về phía Ann, nhỏ giọng nói:

[Hoàn] - Phim Thật, Tình ThậtWhere stories live. Discover now