Tâm sự của một con nhóc già đầu mười chín tuổi! Viết vì muốn lưu lại một chút gì đó Viết để cảm thấy ít nhất bản thân còn có thể làm anh hùng bàn phím, chém hoa bay đầy trời Viết vì chính bản thân muốn viết cho đỡ u uất Chỉ là nghĩ gì viết nấy, không phải người chuyên viết nên ai đó có đọc được cũng đừng buông lời chê bai giọng văn hay tính nghệ thuật gì đó. Và nếu bài này có ai đó đọc Xin cảm ơn vì ít nhất cũng cảm thấy có người xàm xí cùng. Yêu thương :))