Cơn mưa ngày hạ tạnh dần đi đồng nghĩa với việc chúng ta không còn là gì của nhau. Mặc dù nuối tiếc nhưng suy cho cùng là cậu lừa tôi. Thật khó chấp nhận và thật khó để tha thứ. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân có thực sự thích cậu không hay đồng ý lời tỏ tình chỉ để cho vui. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi không lừa cậu, mà chính cậu đã lừa tôi. Cuộc sống này giống như 1 ván cờ tàn nhẫn mà tôi lại chính là 1 quân cờ. 1 quân cờ sống theo chỉ định của người khác. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa như thế này! Bùi Hoàng Việt Minh: suy nghĩ về khoảng thời gian bên em khiến tôi nhận ra rằng: bản thân tôi đã yêu em mất rồi. Em là tia nắng, là ngôi sao nhỏ của tôi. Tôi yêu em, muốn trao đi tất cả những gì bản thân có cho em, yêu đến dại khờ. Tôi muốn giấu đi lý do ban đầu để tôi yêu em, để em không phải tổn thương nhưng sự thật dù cố giấu đến đâu thì em vẫn sẽ phát hiện. Giải thích cho em cũng không thể khiến em vui nên tôi đã chấp nhận lời chia tay ấy. Để em được giải thoát! Dù luyến tiếc em nhưng tôi muốn em hạnh phúc chứ không phải là tổn thương vì tình yêu. Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ nói lời chia tay trước để giải thoát cho em nhưng không ngờ em lại nói lời đó ra trước. Được! Tôi chấp nhận.
16 parts