. Lục Cảnh Quân yêu ánh dương nhỏ đó đến điên dại,tận tâm can anh đã dành hết cho cô gái ấy-công chúa nhỏ Vương Nhã Lâm. Còn bé khi bị gọi là " anh trai nhỏ" ,Lục Cảnh Quân vô cùng khó chịu nhưng ai nào ngờ khi lớn lên,anh lại tha thiết mong đc gọi tiếng gọi thân thương này. Cô bé Vương Nhã Lâm ngày ngày là chiếc đuôi nhỏ bám đuôi anh trai nhà bên đã trở thành một họa sĩ vô cùng tài năng với những tác phẩm tràn đầy sự sống rất nổi tiếng. Nhưng ai có ngờ bức tranh làm cho cả sự nghiệp của cô thay đổi lại chính là bức tranh cô tịch tràn đầy màu u ám khiến người ta nhìn vào đã thấy thương cảm, không ai nghĩ cô gái với nụ cười luôn nở trên môi như cô lại là nhân vật chính trong bức tranh của mình -tác phẩm được bao trùm bởi bầu không khí cô độc và lạnh lẽo. Họ chia xa rồi gặp lại để xoa dịu trái tim đã tổn thương của nhau, chữa lành những vết xước. - Anh sẽ không rời đi nữa chứ! - Có chứ, anh sẽ rời đi nếu em vì anh mà làm tổn thương chính mình. ------Chàng Bác sĩ với những vết xước khó quên-Nàng Họa sĩ với trái tim chữa lành.