CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG

164 15 9
                                    

Hoàng Minh Nguyệt vừa tỉnh lại, liền thấy bản thân đang nằm ngủ giữa đường.

"Cô nương không sao chứ?" Mọi người xung quanh đang vây lấy cô, biểu cảm quái dị xì xào bàn tán. Có vẻ như họ đang cảm thấy rất kì lạ, lạ từ cách ăn mặc cho tới cách hành xử, ngôn ngữ khi nói mớ của vị cô nương đang nằm ngửa giữa đường này, đoán rằng cô ta có vẻ như là người ngoài mới đến.

Minh Nguyệt ôm đầu ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhớ lại. À phải rồi, cô đang ngồi săn sale trên Shopee, cũng mua được cả tá thứ đồ vào trong giỏ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được postcard của Giang Trừng đâu. Điều này khiến một người vốn ái mộ Giang Trừng như cô cảm thấy vô cùng bực tức.

"Con mẹ nó bực thật chứ! Thế quái nào trên Tiki, Lazada, Shopee,... rồi cả mấy page bán đồ Ma Đạo nữa, không có lấy nổi một tập!" Minh Nguyệt tức giận, nện một đấm xuống mặt đất.

Mọi người xung quanh lại được dịp bàn tán xôn xao. Lúc này, Nguyệt mới ngờ ngợ nhận ra, những giọng nói xì xồ nặng âm đấy, cô chính là nghe không có hiểu. Lại nhìn qua, thấy mọi người ai nấy cũng đều ăn vận rất kì cục, tầng tầng lớp lớp vải chồng lên nhau, nhất thời vẫn chưa nhận ra mình đã xuyên về cổ đại được một giấc rồi.

"Ơ? Sao nhà mình lại lắm người thế này?" Nguyệt hoang mang. Đợt dãn cách xã hội này, Nguyệt vốn chỉ ở nhà với mẹ và hai đứa em nhỏ. Mẹ Nguyệt là một người tuân thủ quy tắc, không bao giờ xách theo tay nải mà không đem khẩu trang, không lí nào lại mời cả đống khách ngoại quốc đến nhà chơi như thế được.

Nguyệt hoảng hốt. Không lẽ là trộm? Mà không đúng, đang ban ngày ban mặt. Hay nhà Nguyệt bị bắt đi cách ly? Ơ, kể ra cũng không liên quan lắm.

Như nghĩ ra điều gì, mặt Nguyệt tái trắng lại, môi hơi run run. Phải chăng, đại dịch đã trở nên mất kiểm soát, biến thành một làn sóng phủ khắp địa cầu? Nghe thì giống với mấy bộ phim viễn tưởng về xác sống đấy, nhưng cũng có thể lắm chứ. Người nhiễm bệnh có lẽ minh mẫn đã không còn, theo bản năng sinh tồn nguyên thủy bất chấp tất cả mà trấn lột vơ vét. Và Nguyệt dám chắc, nhà mình đã trở thành nạn nhân của chúng!

Nguyệt kinh hoàng lùi lại, cô vớ được nhánh cây khô bên cạnh rồi xua lấy xua để. Mắt Nguyệt bị cận nên không nhìn rõ biểu cảm của đám đông trước mặt ra sao, chỉ thấy mấy cái bóng vận đồ quái gở ấy đang từ từ lùi lại. Nguyệt cảm thấy an toàn hơn chút nhưng thái độ vẫn rất đề phòng, cô vội vàng đứng dậy.

Nguyệt cầm chắc nhánh gỗ trên tay, tự chỉnh cho mình thế đứng giống trong phim kiếm hiệp. Có lẽ cô cảm thấy họ tuy thần trí mơ hồ nhưng vẫn e sợ những thứ nguy hiểm, và Nguyệt tự thấy dáng vẻ hiện tại của cô chắc chắn là trông cũng nguy hiểm đi. Lý nào người ta lại không sợ một kiếm sĩ cơ chứ?

Nguyệt cười khẩy, cầm nhánh gỗ trên tay xoay vài vòng điêu luyện. Cô chĩa vào ai, người đó liền lùi lại, phút chốc đã tạo được một vòng tròn lớn trong đám đông, Nguyệt chính là tâm điểm.

"Các người hãy coi chừng kiếm pháp của ta đây, xin lấy lại được thần trí và hãy biết điều." Nguyệt cao giọng, tự tin chống nạnh: "Mới một đêm thôi mà các người đã tha hoá như thế này rồi ư?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WRITING] (Giang Trừng x Reader) |Ma Đạo Tổ Sư Fanfiction| GIỮA TÂM SENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ