oisuga

513 46 2
                                    

trans: gitothemeow

__________

Làm bạn với Sugawara Koushi chắc chắn không phải là một trong những việc mà Oikawa Tooru đã dự định cho cuộc đời sinh viên của mình. Chơi bóng chuyền, lấy tín chỉ, đi chơi cùng bạn bè, những buổi party, đó mới là những gì Oikawa đã lên kế hoạch. Không phải là những buổi học nhóm cùng nhau bởi vì Sugawara giỏi môn Lịch sử hơn và Oikawa giỏi môn Khoa học hơn nên họ đã giúp nhau qua môn. Không phải là những đêm muộn cùng nhau ra ngoài vì Oikawa thèm sô cô la nóng ở quán cà phê ruột của mình và Sugawara là người duy nhất sẵn sàng đi cùng anh. Không phải là những đêm xem phim khi mà họ vừa kết thúc trận chung kết và họ xứng đáng được nghỉ ngơi nhưng đã quá mệt mỏi để tổ chức tiệc tùng. Anh ấy không hề tính trước bất kỳ việc nào trong chúng.

Trở lại khoảng thời gian lúc còn học Cao trung khi mà anh gọi Sugawara là Cậu Dễ Chịu. Kể cả khi lúc đó nó mang ý nghĩa xúc phạm, tệ hại làm sao, anh lại có thể hiểu được tại sao khi cậu bước lên sân đấu đó, tinh thần của cả đội đã thay đổi. Mỗi một lời động viên từ Sugawara có thể vực dậy tinh thần của bạn rất nhiều. Oikawa nhớ lại hồi năm hai, anh đã thi trượt bài kiểm tra Sinh học mà anh đã học điên cuồng trong hai tuần, chỉ để trượt nó. Có thể nói anh cảm thấy thế giới xung quanh mình như đang sụp đổ vậy. Kể cả việc, như mọi khi, anh quyết định che giấu cảm xúc thật của bản thân vì lợi ích của những người khác, Sugawara đã nhìn ra nó, và như một người bạn tốt, cậu đi tới căn hộ của Oikawa, mang theo đồ ăn nhẹ và những lời nói sắc bén khiến anh bình tĩnh trở lại.

Anh nhớ lại khi Iwaizumi tự mình cảm ơn Sugawara vì "đã để mắt đến thằng đần này" như anh diễn đạt, khi Suga đã ngăn không cho Oikawa làm việc quá sức. Bóng chuyền Đại học là một giải đấu hoàn toàn khác biệt so với thời Cao trung, và chắc chắn rằng áp lực đã dồn hết toàn bộ lên vai anh. Cụ thể có một buổi tối như này, khi ấy đã rất trễ rồi, bằng một cách nào đấy anh đã thuyết phục được đội trưởng cho anh ở lại luyện tập kèm theo lời hứa rằng anh sẽ dọn dẹp tất cả mọi thứ và khóa cửa. Chỉ mười phút nữa thôi, anh tự nhủ, và rồi mười phút nữa biến thành nửa tiếng, và nửa tiếng đó kéo dài đến một tiếng đồng hồ. Anh nghe thấy tiếng cửa mở, anh đã tưởng rằng mình sẽ được đội trưởng tới thông báo, hoặc là một trong những người đồng đội của anh. Điều đó vẫn không thể ngăn cản được anh. Anh tung quả bóng lên, bật nhảy và đánh nó qua lưới với một lực mạnh nhất có thể. Điểm nhắm của anh đã chệch hướng, sự kiệt sức thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ một của anh. Mặc dù đã đến giới hạn, nhưng nó vẫn chưa đủ tốt.

"Shh, tớ nhớ khi đứng ở phía bên kia của những cú giao đó ghê", đó là Suga. Oikawa làm rơi quả bóng anh vừa nhặt lên và nhìn vào bạn của mình. Đôi tay cậu thành thạo tháo bỏ khăn quàng cổ, đó là một đêm lạnh rét ở Tokyo. "Chúng chẳng bao giờ dễ chịu chút nào."

"Ai nói với cậu tớ ở đây thế?", Oikawa quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy xí hổ vì một vài lí do. Nó khác với việc Iwaizumi đến ngăn không cho anh làm việc quá sức. Iwaizumi luôn rất thẳng thừng, cậu chàng chẳng thèm đếm xỉa gì đến những lời anh nói. Suga thì quyết định chọn cách tiếp cận thụ động hơn.

trans || oisuga; No other version of me I would rather be tonight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ