Nén nhang thứ nhất ● THẦN SÔNG.

1.5K 143 10
                                    

Lời Đầu: Ngoại trừ những chi tiết có sẵn trong nguyên tác Jujutsu Kaisen thì toàn bộ những chi tiết còn lại về sự kiện, tôn giáo, tín ngưỡng, địa điểm, nhân vật đều không có thật và chỉ là năng lượng thiểu năng mà tác giả muốn lan tỏa đến mọi người. Đề nghị không bàn luận về vấn đề học thuật hay gắn ghép ra đời thật và nguyên tác. 

Trong quá trình có gì sai sót xin nhắc nhở thân thiện, nhắc thấy ghét là tôi dell nghe :v. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc phần này, phải tôi là tôi lướt qua rồi đấy =)))

Tiểu văn án: Đây là cố sự của một vị thần sông ăn hại và một chú thuật sư luôn rình cá ở sông của ngài.

"Tôi nên trả ơn ngài bằng cách nào?"

"Quỳ xuống."

"? ? ?"

"Lạy ta 3 cái."

"----?!!"

"Thắp nén nhang."

"Cá bào!"

__________

Khi mà vạn vật còn chưa tồn tại, khi Trái Đất chỉ mới trông như một ngôi sao cằn cỗi, thứ gì cũng không có. Một thực thể đã ra đời, nhìn ngắm sự hình thành của Trái Đất, thực động vật ngày càng phong phú. Thực thể ấy trông như một luồng khí, một ngọn lửa nhạt màu.

Vĩnh sinh cùng vũ trụ.

Sau này, theo định nghĩa của loài người, có lẽ thực thể ấy gọi là 'thần'.

Thần gắn liền với vạn vật, với sự sống vĩnh cửu của Trái Đất. Thần mang một nguồn năng lượng gọi là thần lực, nguồn năng lượng này thuộc về Thần, không liên quan đến tự nhiên hay sự thờ phụng của con người. 

Khi con người đứng vững trên đỉnh của chuỗi thức ăn, Thần biến mất. Cũng không thể nói là biến mất, đúng hơn là rời đi. Đến một không gian do Thần tạo nên, ở đó, Thần đã tạo ra vô số thực thể giống với Ngài. 

Nhưng những thực thể ấy không hoàn mỹ như Thần, chúng không có được vẻ ngoài giống con người mà chỉ là những luồng khí như Thần thuở sơ khai. Vì thế Thần tìm cho chúng cơ thể. Cơ thể của một công chúa chết nơi vàng son, một thiếu niên đắm mình nơi dòng suối, một bức tượng trong đền thờ cổ xưa, một bức tranh tinh xảo phủ bụi trong cung điện.

Rất nhiều rất nhiều thứ tồn tại trên Trái Đất trở thành Thần.

...

"Và đó là một đoạn giai thoại xưa của làng chúng ta."

Ông lão với mái tóc bạc phơ và gương mặt hằn lên vết tích của tháng năm dùng giọng chậm rãi mà kết thúc chuyện xưa tẻ nhạt. Lũ trẻ dường như vẫn còn rất tò mò về câu chuyện chán ngắt này, nhao nhao đòi ông kể tiếp:

"Ông Mazume, sao lại chỉ có một đoạn ngắn thế ạ?"

"Đúng đó, cháu vẫn muốn nghe tiếp cơ!"

"Ông kể tiếp đi được không ~"

Ông Mazume thở dài, lắc đầu: "Chỉ là chuyện xưa không căn cứ, thất truyền cũng từ đời ông cố của ông rồi. Đến giờ cũng chỉ còn một đoạn đầu như này thôi. Mấy đứa đi đâu chơi thì đi đi!"

[ ĐN JJK ] CÓ THỜ • CÓ THIÊNGWhere stories live. Discover now