Chương 1

345 15 0
                                    

Lý Túng bị tiếng chim hót đánh thức, nghe tiếng, hình như là hỉ thước.

Cửa sổ chưa mở, âm thanh đã rất rõ ràng, nhớ tới bên ngoài có cây đào, bỗng nổi hứng thú, hắn liền hỏi người bên cạnh.

"Hoa đào nở chưa?"

Đoạn Lăng Sương đang nấu canh trước giường, nghe hắn hỏi, kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lý Túng mỉm cười nhìn mình, nàng cũng nở nụ cười.

Rất ít khi thấy Lý Túng thoải mái như vậy, từ khi thoái vị, hắn nằm liệt giường vì bệnh, nàng thường xuyên thấy hắn buồn bực không vui, hiếm thấy nhẹ nhàng như hôm nay.

Nếu có thể cười nhiều thì tốt, Đoạn Lăng Sương nghĩ, lòng lại chua xót. Nhưng sự chua xót này không thể để lộ trên mặt, nàng cũng chỉ mỉm cười.

"Nở rồi, mấy ngày trước đã nở, vương gia muốn xem không?"

Thị nữ Tân Hà mở cửa sổ, liền thấy cây hoa đào nở rộ giữa sân, hỉ thước đậu trên cành, ríu rít không thôi.

Lý Túng nhìn hôi lâu, quay đầu cười nói với Đoạn Lăng Sương: "Tục ngữ có câu có hỉ thước, chuyện tốt sẽ tới. Ngày mai Đại Lang đầy tháng, nếu có thể giữ được đứa nhỏ này, ta cho dù không làm hoàng đế cũng đáng. Lăng Sương, nàng đoán xem, ca ca nàng hôm nay có đến không?"

Hài tử do thị thiếp mới sinh, là nhi tử thứ sáu của Lý Túng.

Nhưng giờ đây, năm nhi tử trước đều chết non, hài tử được Lý Túng coi như trưởng tử, nhũ danh là Đại Lang.

Đoạn Lăng Sương không dám trả lời, lén nhìn Lý Túng, phát hiện sắc mặt hắn cực kỳ bình tháng, giống hệt thái độ khi viết chiếu thư thoái vị nửa năm trước với Quách Trấn, lòng nàng không khỏi khổ sở.

Lo lắng không phải vô cớ, năm nhi tử dưới gối Lý Túng đều chết dưới tay sủng thần Đoạn Tông Kham của đương kim tân đế Quách Trấn.

Đoạn Tông Kham lại là nhi tử của Lăng Sương, thê cữu của Lý Túng, cho tới nay luôn nguyện trung thành với Quách Trấn.

Nhưng gã rất tốt với Lăng Sương, Lý Túng nhường ngôi, Quách Trấn phong hắn làm Nghĩa Hưng Vương, chi phí ăn mặc rỗng tuếch, cuộc sống của Lý Túng có thể duy trì, tất cả đều nhờ tài vật Đoạn Tông Kham cung cấp.

Đối với ân oán giữa huynh trưởng và Lý Túng, Lăng Sương chỉ biết lặng lẽ chống đỡ.

Biết nàng khó xử, Lý Túng thở dài, thay đổi chủ đề.

"Ta muốn gặp Đại Lang. Hải Lan, ngươi đi bế hài tử tới đây. Lăng Sương, nàng cũng ngồi đi, nhìn nàng bận đến đầu đầy mồ hôi kìa, qua đây."

Nói với thị nữ và Lăng Sương xong, hắn định xốc chăn xuống giường, nhưng hai chân lại chết lặng, không thể động đậy. Lý Túng lúc này mới nhớ ra hai chân mình đã tê liệt ba tháng, dù thời gian qua lâu như vậy, hắn vẫn chưa quen, không khỏi phẫn hận.

Quách Trân muốn gì hắn đều cho, trên đời này hắn không cầu gì cả, tại sao còn hạ độc hắn, thuốc khiến hai chân hắn tê liệt, thiếu niên ngày xưa am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, oai hùng tỏa sáng hiện giờ đã thành một phên nhân.

Bỉ dực - Yến HứaWhere stories live. Discover now