Phần 1: Bình minh (H).

196 17 9
                                    


Một người đứng trước biển lửa ngắm nhìn mưa rơi. Mưa rơi xối xả hòa cùng máu tươi như muốn quật ngã "con thú" vô tình đã cướp đi bao mạng người. Biệt thự nguy nga bao năm sừng sững chốn này bị ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt. Tiếng kêu khóc cầu cứu cùng những tiếng thét lên trong đau đớn như một bản hòa ca vang lên giữa đêm thanh tĩnh. Xác người nằm lăn lóc khắp nơi, tro tàn theo gió cuốn lên như bão.

Trời trở đông lạnh lẽo, mưa ào ào rơi xuống người thiếu niên kia. Cái rét thấu xương đó cũng chẳng thể xoa dịu hỏa nộ giấu kín bao lâu. Tay cầm dao buông thõng như thể chẳng còn chút sức lực nào, dao nhỏ bị thả ra rơi theo đà rơi xuống, cắm vào chân người thiếu niên. Mà người nọ như chẳng thấy đau, chẳng thấy rét, chỉ chăm chăm nhìn "địa ngục trần gian" bị thiêu đốt.

Ánh lửa đỏ rực thắp sáng một vùng trời mây mịt như cái cách thiếu niên kia vùng vẫy giữa cuộc đời, biết là không thể nhưng vẫn cố gắng, biết rằng chẳng đợi được mà cố hy vọng như thể con thiêu thân lao đầu tìm ánh sáng cuối cùng bị thiêu đốt đến đau thương.

Nước mưa gột rửa bụi bặm, xóa đi sự đau thương trong lòng nhưng chẳng thể rửa được đôi tay đã nhuốm máu.

Thiếu niên cứ đứng đó nhìn, mặc cho bao kẻ chạy ngược xuôi dập lửa.

Cơn mưa như trút nước cứ ầm ầm đổ xuống hòng muốn dập được ngọn lửa đáng ghét kia, ngọn lửa kia kiên trì, lúc bùng lên theo cơn gió cuộn, lúc âm ỉ nhưng ẩn chứa nhiệt lượng kinh người. Cứ thế một đêm, tòa thành uy nghiêm nhất vùng bị thiêu rụi chỉ còn đống tro tàn cùng tiếng khóc bi thương của một thiếu nữ đã mất đi tất cả.

Mưa ngừng, ánh nắng len lỏi qua những đám mây đen chiếu xuống nhân gian. Thiếu niên kia bật cười, cười như không cười ngẩng đầu lên ngắm ánh bình mình đang phủ lên người y lớp vàng lớp bạc. Y giơ tay lên như muốn với lấy cái gì. Y như tên ngốc cứ vươn tay lên trời cao muốn bắt lấy ánh nắng vàng dịu kia. Với hoài, bắt hoài chẳng được gì, thiếu niên buông tay thở dài.

Bỗng mọi thứ đảo lộn, hàng vạn, hàng nghìn bàn tay túm lấy y lôi xuống, tảng đá y đang đứng lên bỗng biến mất thay vào đó là một vực thẳm tối tăm. Thiếu niên rơi tự do, lại được thêm vô vàn bàn tay "tương trợ" khiến y rơi càng lúc càng nhanh, ánh sáng y đánh đổi cả sinh mệnh để đạt được cách y càng lúc càng xa.

Rơi thật nhanh. Cả bầu trời nắng vàng dịu như rót mật lên vạn vật giờ chỉ còn là một điểm sáng.

Y muốn hét lên để giải tỏa sự sợ hãi của mình, muốn nói ra nỗi thống hận của mình nhưng không thể, cổ họng nghẹn ắng lại, bất kỳ thanh âm nào cũng không thể phát ra.

Thêm một cánh tay nữa vòng qua người y, lôi y xuống bóng đêm vĩnh hằng.

Y choàng tỉnh, ngồi bật dậy, thở hổn hển cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Là mơ... mơ thôi... Thẩm Thanh Thu ngươi không cần sợ hãi!"

Tuy nói là thế nhưng cơ thể lại không nghe lệnh mà chùm kín chăn lên mặt rồi cuộn thành một đống. Có lẽ vì quá sợ hãi, y nhất thời quên đi có một cánh tay đang bám lấy eo mình. Vòng tay cơ bắp rắn chắc kéo "cái bọc trắng" nhà mình vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, tay còn lại mò mẫm tìm đỉnh đầu xoa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Đn httccnvpd) [Liễu Cửu]: Tồn vong chẳng rõ cũng chẳng màngWhere stories live. Discover now