Oneshot 1: Ngục tù xác thịt (R15)

1.2K 120 16
                                    

Lưu ý: OOC, dảk Yuuta. Bối cảnh fic là sau khi Yuuta trở về Nhật Bản, không thuộc cốt truyện gốc.

----------

Hôm nay là ngày Yuuta trở về Nhật Bản sau chuyến đi dài làm nhiệm vụ, mọi người vui vầy đón cậu ở cổng trường và chia nhau những món quà cậu mang về từ nước ngoài. Vì một lý do nào đó mà hộp quà dành cho Toge được đóng gói vô cùng cẩn thận, cậu nâng hộp giấy màu đen trong tay, trịnh trọng nói:

- Cá hồi!

Đáp lại cậu là nụ cười của Yuuta, kế đó chàng trai vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm mại trước mặt:

- Không có gì, tớ đã nghĩ đến Toge ngay khi nhìn thấy nó đấy, chắc chắn sẽ rất hợp với cậu.

Toge bất ngờ vì hành động của Yuuta, đây là lần đầu tiên Yuuta xoa đầu cậu. Vốn dĩ cậu ấy không phải kiểu người mạnh dạn như vậy, thật khó tin khi Yuuta lại làm ra hành động này.

Mà cũng phải, có lẽ lâu ngày gặp lại khiến cậu ấy xúc động quá thôi, Toge nghĩ. Cậu bỏ qua trái tim đang run lên của mình, ngẫm lại lời Yuuta vừa nói. Hợp với mình ư?

Toge nhìn phần quà của chúng bạn, Maki được tặng một chiếc áo len cổ lọ, còn của Panda thì là một đôi bao tay đấm bốc mới. Tất cả đều được đựng trong túi quà bằng giấy nên có thể thấy được rõ ràng, thoạt nhìn đúng là rất hợp với hai người họ.

Vậy thứ hợp với cậu sẽ là gì đây?

Toge nâng chiếc hộp to bằng hai bàn tay lên bên tai, thử lắc nhẹ vài cái. Không có tiếng động gì cả, nhưng hộp cũng có chút trọng lượng, hẳn là có đồ bên trong nhỉ.

- Để tối về phòng hẵng mở nhé. – Yuuta chợt nói.

Phải rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị đi ăn chào mừng Yuuta trở về nên cậu sẽ không có thời gian mở nó ra. Mặc dù rất tò mò nhưng thế cũng được, Toge gật đầu:

- Cá hồi.

Bữa thịt nướng này thầy Gojo trả tiền, cả bọn ăn đến no căng bụng, sau đó đi bộ về trường cho tiêu cơm. Toge sóng vai bước cạch Yuuta, lắng nghe chàng trai kể về khoảng thời gian xa nhà, những việc cậu làm, những nơi cậu đến. Rồi ảo tưởng rằng bản thân cũng có mặt trong mọi hồi ức của Yuuta. Từng làn gió mát rượi mơn man gò má, Toge kéo cổ áo lên một chút, vùi nửa khuôn mặt vào trong lớp vải.

Có đôi lúc cậu sẽ đáp lời Yuuta bằng vài từ đơn giản, song gần như cả quãng đường đều ngẩng đầu nhìn chàng trai. Cậu muốn ngắm cho đủ, để bù lại những ngày tháng vắng bóng nhau. Và cậu nhận ra, dường như thời gian đã tôi luyện vẻ ngoài của Yuuta, cậu cao hơn, rắn rỏi hơn, chỉ có đôi mắt là vẫn thâm quầng như vậy.

Tiếng cười của Maki nhỏ dần, như thể đang vọng đến từ một nơi xa xăm nào đó, Toge rơi vào góc nhỏ của chính mình, trong mắt cậu chỉ có Yuuta.

Toge đã rất nhớ Yuuta.

Một lát sau cổng trường dần hiện ra trước mắt, Toge ước gì có thể ở cạnh Yuuta lâu hơn. Nhưng cũng muốn cậu được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài mệt mỏi, nên đã kìm lại suy nghĩ của mình. Dù sao thì ngày mai vẫn có thể gặp nhau mà.

[YuutaToge] With LoveWhere stories live. Discover now