Bác sĩ - Bệnh nhân

96 9 13
                                    

Raw: https://bit.ly/38kTjWg

- Ca bệnh số 1124 Chu Trạch Khải -

So với những người bệnh ồn ào náo loạn khác, Chu Trạch Khải có vẻ rất trầm lặng, đồng thời rất giống một người bình thường.

Chu Trạch Khải không thích nói chuyện. Lúc nào hắn cũng ngồi trên giường, lẳng lặng trông ra ngoài cửa sổ. Dường như định nghĩa mỹ nam trầm tính sinh ra để đo ni đóng giày cho hắn.

Vì hay im lặng nên Chu Trạch Khải toát lên khí chất u buồn chứ không phải vẻ thần kinh, hơn nữa hắn thực sự ưa nhìn và điển trai lạ thường, thành thử mấy cô điều dưỡng còn độc thân đều muốn bao thầu nhiệm vụ trông coi hắn. Song Chu Trạch Khải cứ luôn thẫn thờ chẳng màng đến bất kì ai, do đó công cuộc điều trị giậm chân tại chỗ.

Mãi đến một ngày nọ, Chu Trạch Khải gặp được Diệp Tu.

Thời tiết hôm ấy xấu vô cùng. Trời nổi bão. Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp rền vang, mới tinh mơ mà sắc trời u ám tối tăm hệt như màn đêm sắp sửa buông xuống.

Qua theo dõi, các nữ bác sĩ và điều dưỡng đã hiểu sơ về bệnh tình của Chu Trạch Khải. Chẳng hạn mỗi khi thời tiết tệ hại, Chu Trạch Khải sẽ sầu não bội phần.

Thế nên giữa cái ngày mưa tầm tã đó, tình trạng của Chu Trạch Khải quả thực cực kì bất ổn. Đương lúc ấy, có một người đàn ông gõ cửa, tiến vào.

Miệng ngậm một que kẹo mút, tay vén mớ tóc hơi dài lòa xòa ngang trán về phía sau. Mái đầu khá lộn xộn vểnh lên vài cọng tóc ngơ, trông như mới tỉnh giấc. Anh bước đến, vừa cắn viên kẹo vừa lẩm bẩm đầy bất đắc dĩ: "Bệnh viện cấm hút thuốc, ảnh hưởng tinh thần làm việc quá đi..."

Anh đứng yên trước mặt Chu Trạch Khải, quan sát hắn một lượt từ đầu tới chân. Chu Trạch Khải cũng ngước nhìn Diệp Tu, đôi mắt đen láy sáng long lanh. Đối mặt hắn, Diệp Tu cười bảo: "Nom dễ coi ghê, thảo nào mấy cô gái mê như điếu đổ."

Chu Trạch Khải không đáp.

Diệp Tu cũng chẳng để bụng: "Từ nay anh chịu trách nhiệm chăm sóc cậu, hãy hòa thuận với nhau nhé."

Chu Trạch Khải vẫn im lìm.

Diệp Tu suy tư một chốc, đi tới chạm tay lên cúc áo đồng phục bệnh nhân của Chu Trạch Khải. Đột nhiên hắn tròn xoe mắt, không hé nửa lời nhưng hốt hoảng dán mắt vào bàn tay đang gỡ từng chiếc cúc áo kia. Đến tận khi Diệp Tu ngắm nghía hết trơn từ nửa thân trên trắng nõn thon gầy sang cơ bụng cân đối đẹp đẽ đến lườn chữ v, chuẩn bị lột áo ra để chiêm ngưỡng cơ bắp trên cánh tay hắn, Chu Trạch Khải mới lên tiếng.

Khuôn mặt trắng trẻo dần nhuốm sắc hồng, giọng nói lí nhí, "Đừng..."

"Hở?"

"Đừng ngắt..."

"Đừng ngắt cái gì?"

"Cánh hoa..."

Bởi thế Diệp Tu đã tiếp thu thêm kiến thức đúng đắn thông qua thực tiễn, xác định trong thế giới tư tưởng của Chu Trạch Khải, bản thân hắn là một đóa hoa, có điều chưa rõ hắn thuộc giống hoa nào.

Tổng hợp truyện ngắn All DiệpWhere stories live. Discover now