Đạo tồi ghê.

540 107 45
                                    

- giảng viên ran x học sinh lớp 11 hanagaki.

- vietnam au. võ đạo là hanagaki, khôi cốc lan là ran, đảm là rindou, tùng dã thiên đông là chifuyu, xuân là sanzu, còn lại là lấy tên ngẫu nhiên.

- ooc (thằng ran soft chếc mẹ nên phải gắn).

- thử sức chút với vn au, văn mình có vẻ không hợp lắm.

___

"Ôi chị Nhung, lâu lắm không gặp chị! Bận quá nhỉ? Ừ, này, chị biết thằng Đạo con cái Tuyết đầu ngõ không?"

"Nghe người ta bảo nó bị bê đê."





Võ Đạo vội vã kéo cặp lên vai, chạy nhanh qua hai cô hàng xóm lâu năm đang tụm lại xì xào như mọi ngày. Nó biết các cô đang nói về ai, và nó không thích điều đó. Hai người này nổi tiếng mồm năm miệng mười trong xóm, chuyện lớn bé gì qua lời họ cũng thành thứ quái gì kinh khủng lắm, nên Đạo luôn né tiếp xúc nhiều nhất có thể.

Nó không thích chuyện của mình bị bóc mẽ.

Xã hội thời nay thoáng lắm rồi, tư tưởng về vấn đề đồng tính cũng cởi mở hơn xưa nhiều, nhưng mà ở cái xóm nhỏ này của thằng Đạo thì đó vẫn là một việc khó chấp nhận.

Thằng nhỏ nhớ mãi câu chuyện của một chị cách nhà nó đúng năm căn.

Chị ấy tên Lam, xinh lắm, hiền dịu nết na nữa, mọi người cứ đồn lớn lên chỉ sẽ cưới được tấm chồng xứng đôi rồi con đàn cháu đống thôi. Mà hè năm rồi ấy, nó nghe bảo chị Lam tự tử rồi. Lý do là khi biết chị ấy yêu con gái, ba má chèn ép chị quá, họ hàng xóm giềng cũng lời ra tiếng vào nhiều, phỉ báng bôi nhọ đến cả thanh danh nhân phẩm của chị và người chị thương. Lam không chịu nổi, chị đi mất.

Đạo nghe má kể, nó thương chị kinh khủng. Thằng Đạo nó cũng đồng tính, nó cũng thích con trai, nên nó hiểu chị. Mấy bận đi học ngang nhà cô Nhung với cô Thắm sau tang lễ của chị Lam, nó còn nghe hai cô dè bỉu khinh thường chị cơ. Rồi họ còn bảo chị Nhi, người yêu chị Lam cũng nên đi chết cùng chỉ nữa chứ.

Ôi, Đạo sợ phát ớn. Nó sợ cái độc địa của hai cô, càng sợ họ phát hiện mình cũng đồng tính hơn.

Ba Đạo bỏ đi từ nhỏ, má nó bảo cuộc hôn nhân không tình yêu này má không muốn giữ, nên bà cũng không níu làm gì. Ba đi nhưng vẫn chu cấp đầy đủ cho hai má con hằng tháng dù má bảo chẳng cần, ba nói ba muốn làm tròn bổn phận của người cha trước khi có một gia đình mới, nên má đành để yên. Ấy vậy mà qua lời cô Nhung cô Thắm, ba lại thành một kẻ vũ phu, lăng nhăng khắp nơi, ăn cơm trước kẻng xong bỏ của chạy lấy người. Má nó thì là con nhỏ hám lợi, chia tay rồi vẫn bòn rút tiền của chồng cũ.

Thằng Đạo thương má nó lắm, nên nó cực kì bức xúc. Mấy lần nó định làm lớn nhưng má cứ can là miệng người ta, mình không cản được, nó lại thôi.

Đạo chết sợ cái miệng người đời, nhất là của hai cô, nên lúc nào nó cũng cố ỉm đi cái sự nó thích con trai. Nó ghét người ta xào nấu chuyện riêng của mình thật, nhưng nó sợ họ làm ảnh hưởng đến má hơn. Nhỡ nó mà giống chị Lam...

[Tokyo Revengers/ RanTake] Hình như Đạo quên mất tình đầu?Where stories live. Discover now