Chương 1: Lần gặp gỡ đầu tiên

14 3 0
                                    

Trong ngõ hẻm chật chội, một tay người đàn ông kẹp chặt vai của cô gái, một tay chỉ mũi dao về phía mọi người, "Các ngươi đừng tới đây, còn tới nữa tôi sẽ giết cô ta."

Trước ngực hắn, cô gái mệt mỏi buồn ngủ, cau mày tỏ vẻ bất mãn.

Vì tiến trình nghiên cứu dự án trong tay, cô đã thức trắng ba ngày ba đêm, bây giờ vất vả lắm mới thừa dịp rảnh rỗi về nhà nghỉ ngơi một chuyến. Còn chưa ra khỏi cửa lớn viện nghiên cứu đã bị bắt lại rồi.

Tô Dĩ Hoan hơi tức giận, nhưng vẫn bảo trì lý trí.

Bị bắt tại một đầu hẻm hẻo lánh của viện nghiên cứu, mặc dù đang ở giữa mùa hè, nhưng bốn phía xung quanh vẫn tản ra mùi ẩm thấp u ám khiến cô chán ghét.

"Tiên sinh, ngài có yêu cầu gì cứ việc đưa ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng ngài." Bác bảo vệ ngày thường nhàn tản ngồi trong phòng bảo vệ bấm điện thoại di động với máy điều hòa thổi liên tục, dũng cảm đứng đối diện tên cướp, cố gắng nói chuyện xoay quanh tên cướp để trì hoãn thời gian.

Một bên thì dùng tay ám chỉ Tô Dĩ Hoan nhất định phải giữ được sự bình tĩnh.

Bọn họ đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến ngay lập tức.

So với sự bình tĩnh, lãnh đạm của Tô Dĩ Hoan, tên cướp bắt cô làm con tin ở phía sau dường như còn căng thẳng hơn.

Một giọt mồ hôi trộn lẫn bùn vàng rơi xuống cổ tay Tô Dĩ Hoan.

Toàn bộ mệt nhọc, uể oải của Tô Dĩ Hoan biến mất hầu như không còn, cô có chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng.

Đè nén sự phiền não trong lòng, Tô Dĩ Hoan lạnh nhạt nói, "Tiên sinh, ngài có yêu cầu gì cần giúp đỡ?"

Không có nửa phần sự khiếp đảm cùng quẫn bách của người bị khống chế nên có. Lại khiến người phía sau kéo cô vội vàng lui về sau thêm một bước, "Cô câm miệng."

Một ngón tay của người đàn ông đặt trên cổ của cô.

Xúc cảm lạnh lẽo của da thịt chạm vào nhau khiến cho vẻ ức chế giữa hai hàng lông mày Tô Dĩ Hoan càng nặng nề, trong dạ dày phun trào như dời sông lấp bể, giống như có dị vật sắp phun ra.

Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vụ bắt cóc cực kỳ hoang đường này.

Tuy biết lúc này cô mở miệng cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng bệnh nghề nghiệp lại gây chuyện.

Tô Dĩ Hoan vẫn bình tĩnh mở miệng như trước, "Hiện tại nhiệt độ cơ thể của ngài là 35,3 độ C, mà người trong tình huống cực kỳ khẩn trương sẽ dẫn đến hành động cứng ngắc không linh hoạt, nhiệt độ cơ thể mất cân bằng, mà phản ứng của cơ thể là bản năng nhất, cho nên biểu hiện lúc này của ngài chỉ có thể nói rõ hành động hiện tại của ngài là do tiết hormone trong não quá cao, ngài cũng đang hối hận."

Dừng lại một lát, Tô Dĩ Hoan nói tiếp, "Đương nhiên nguyên nhân khiến cho hormone trong đại não của anh tiết ra quá cao, nhất thời đưa ra quyết định sai lầm thì tôi không rõ lắm, nhưng ngoại trừ lý do cơ thể ra thì chính là tâm lý."

[Edit] Ngọt Sủng - An Diệc ViêmWhere stories live. Discover now