CHƯƠNG 1: Trên Đường Trở Về.

56 1 0
                                    

"Ào ào..."

"Ù ù......"

Tiếng xe cứu hộ gấp gáp dồn dập hoà cùng với tiếng mưa rơi, xe cứu thương trong đêm tối phóng như bay về phía trước.

"Đây là tin tức đến từ đài phát thanh GT Giao thông truyền thông, có một tài xế cho biết phía trước con đường Khúc Lan về thành đông vừa xảy ra tai nạn xe cộ, một chiếc xe taxi va vào xe khách làm cản trở giao thông, tới hiện tại thì tình hình giao thông vẫn chưa được giải quyết, các bác tài nên tránh con đường đó đi..."

"Hôm nay làm sao vậy anh? Đêm nay đã xảy ra ba vụ tai nạn rồi!"

Tiếng phát thanh viên vừa tắt, người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ vẻ mặt kinh sợ không thôi chợt nói.

"Bình tĩnh, chúng ta đổi lộ tuyến." Người đàn ông lái xe nhíu mày quơ vô lăng.

Đột nhiên, một đường ánh sáng thẳng tắp chiếu về phía xe hai người. Mắt thấy chiếc xe bán tải sắp đâm vào xe của mình đang ngồi, đồng tử người phụ nữ mở to, cô ta tuyệt vọng hét lớn: "KHÔNG!!!— — —"

"Đây là tin tức đến từ đài phát thanh GT Giao thông truyền thông, con đường đi về phía ngã ba đường Khúc Lan lại xảy ra thêm một vụ tai nạn, hiện tại người dân đang gọi cấp cứu, đề nghị các bác tài trời mưa đường trơn lái xe chú ý an toàn! Tính mạng con người là trên hết! Nhắc lại, trời mưa gió đường trơn, các bác tài lái xe chú ý an toàn! Tính mạng con người là — —Tút... Con đường B lối ra ngã ba Khúc Lan, một chiếc ô tô con đâm vào chiếc xe tải lao vào hàng rào ven đường, hiện tại các bác tài ở nơi đó đang liên lạc với cảnh sát giao thông khu vực cho phong tỏa con đường, các bác tài hãy tránh xa con đường này, xin lưu ý — —"

"Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Đã mưa gió còn liên hoàn tai nạn giao thông?" Trong một chiếc xe khác, bà chủ gia đình nghe xong tin tức từ đài ô tô không khỏi nhíu mày.

"Vậy chúng ta đổi con đường khác, anh thử đi vào trong làng xem sao."

Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí lái xe —Tần Văn vẻ mặt nghiêm túc nói. Im lặng một lúc, ông hỏi: "Tú Tuyết, đói không? Anh tìm chỗ cho ba mẹ con nghỉ ngơi ăn uống lấy sức lại lên đường."

Từ thành thị trở về quê, Tần Văn lái xe suốt năm tiếng đồng hồ đến hiện tại đã có hơi căng thẳng lại nhàm chán, thấy vợ không có cự tuyệt, ông lập tức cho xe dừng lại ở phụ cận.

"Hạ Hạ, Hạ Hạ, dậy thôi."

Từ trong mộng bị lay tỉnh, Tần Hạ cảm thấy xe tựa hồ đã dừng lại, cô mơ màng nhấc đôi mắt nhập nhèm, đập vào mắt là người thanh niên đang vươn nửa người vào trong xe, khuôn mặt ngũ quan tuấn tú thanh triệt, viền môi hơi mỏng hé mở, thốt ra vài tiếng: "Hạ Hạ."

"Đến nơi rồi ạ?" Tần Hạ lắc lắc cái đầu nặng trĩu, mơ hồ nhìn cảnh tượng xung quanh.

"Chưa tới."

Nam thanh niên vẻ mặt đạm nhiên nói: "Chúng ta ban nãy đổi đường, hiện tại nghỉ tạm."

Dứt lời liền vươn tay về phía cô, "Ra tới, chúng ta đi ăn chút gì đó."

Tần Hạ không trải qua tự hỏi liền theo thói quen đưa tay về phía thanh niên. Chỉ là lúc này, chân trời chợt "đùng đoàng" một tiếng sấm ầm vang, cùng với đó là tiếng vật nặng "uỳnhhh" một cái đập vào nóc ô tô khiến người ung tai nhức óc.

Không Ngờ Anh Trai Tôi Là Thần Linh Tôn Quý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ