Chương 1: Tố Y

470 12 1
                                    


Edit: Bearny

Beta: Xoài

Chương 1: Tố Y

Trong cung đều biết Thái Hậu từ trước đến nay rất tin vào Phật pháp, vì thế hoàng thượng để bày tỏ sự hiếu thảo của mình nên vào ngày mừng thọ của Thái Hậu đã cho mời vị Tĩnh Tuệ sư thái của chùa Dao Quang tiến cung vì Thái Hậu tụng kinh cầu phúc.

Già Lam chỉ là một đệ tử nhỏ dưới trướng sư thái, vốn không có tư cách cùng sư thái vào cung. Trùng hợp là nữ đệ tử hầu hạ sư thái bị bệnh, sư thái lại rất quen thuộc với Già Lam, tuy rằng nàng mới 15 tuổi, vẫn còn tính trẻ con, nhưng quý nàng ở chỗ tính tình ôn hòa, cẩn thận, vì thế cũng cho nàng đồng hành cùng.

Lần đầu tiên Già Lam vào cung, chỉ cảm thấy mãn nhãn với sự phú quý mà trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy qua, vì thế càng thêm hồi hộp nín thở, không nói nên lời. Nàng sợ mình bộp chộp sẽ va chạm vào cái gì đó, mình bị chém đầu thì không nói, còn làm cho chùa Dao Quang thêm phiền phức —— vì vào năm nàng 3 tuổi đã được chùa Dao Quang nhận nuôi, chùa Dao Quang giống như ngôi nhà thứ hai của nàng vậy.

Dần dần, trong cung tất cả mọi người đều biết trong cung Thái Hậu có một tiểu ni cô, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, ngây thơ đáng yêu, giống như không nhiễm chút bụi trần nào. Có một lần nàng đã hỏi người cung nữ kia một câu "Tỷ tỷ, muội nên đi đường nào ạ?", chỉ một câu cũng có thể thấy sự dịu dàng tươi cười trên mặt nàng. Mọi người đều thích chơi cùng nàng, cũng thích bàn luận về nàng "Lam muội muội có một gương mặt đẹp, có một đôi tay khéo léo", còn nói thêm "Cũng không biết là loại cha mẹ nhẫn tâm như thế nào mới có thể bỏ được một cô con gái đáng yêu Lam muội muội còn để cho muội ấy xuất gia".

Dăm ba câu, lời nói gió bay, dù ít hay nhiều cũng sẽ truyền đến tai của hoàng thượng.

Hắn bắt đầu thường xuyên lui tới Thọ Khang Cung —— đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn là cố ý, hắn chỉ là đối với vị "Lam muội muội" này có chút tò mò.

Hắn tới đây vài lần cũng không có nhìn thấy nàng, càng khó gặp thì sẽ càng tò mò, càng tò mò thì sẽ liền cảm thấy có thứ gì đó đang dần quấn lấy mình, tưởng tượng đến thôi, cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng, cho dù hắn có là hoàng thượng đi chăng nữa cũng không thể hoang đường trắng trợn táo bạo mà chiếm đoạt một tiểu ni cô được, nhưng sự khó chịu này có làm thế nào cũng không hết được.

Sau cùng, hắn cũng không biết hắn đến tột cùng là muốn gặp "Lam muội muội", hay là hắn đã đem việc "Gặp được Lam muội muội" trở thành điều thú vị trong cuộc sống nhạt nhẽo của hắn nữa. Thật ra từ lúc hắn hiểu chuyện đến giờ, có rất ít thứ khiến hắn có cầu mà không đạt được, đến tột cùng cũng là hắn sống quá thuận buồm xuôi gió nên mới cảm thấy nhàm chán với mọi thứ.

Sau khi hắn nghĩ thông suốt điều này, hắn không khỏi cười nhạo bản thân mình, càng nhìn không được thì càng phải thấy, bản thân hắn cũng có thể vì một chuyện cỏn con như thế mà cảm thấy vui vẻ, hoàng thượng bảo hắn chỉ thấy nhàm chán, nói ra thì ai tin chứ?

Sương Lạnh Hoá Tàn TroWhere stories live. Discover now