Chương 24

3.4K 370 23
                                    

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Ai Reup là đồ con chó!
_________
"..."

Bùi Hoán ngẩn ra, cảm thấy lời chào của Bùi Ý khiến người ta thót tim.

Cậu ta nhìn Tôn Nghiệp Long bất tỉnh trong phòng, trong thâm tâm cảm giác mọi chuyện không ổn ——

Đối phương cư nhiên trộm gà không thành còn mất nắm gạo, sự việc đã bại lộ cậu ta lại phải tự thân mình bồi vào!

Tần Dĩ Thuấn bị lời chào của Bùi Ý chọc đến trong lòng mềm mại, nhưng trong nháy mắt, y nhìn Bùi Hoán bằng ánh mắt dò xét mà trước đây chưa từng thấy: "Tiểu Hoán, nghe nói em biết vị Tôn tổng * này?"

*Cho tổng luôn, đỡ dài dòng

"Vâng, quen ạ."

Bùi Hoán nhìn con ngươi đen láy của y, trong phút chốc bị mắc kẹt trong vòng xoáy sâu trong con ngươi của y.

Tần Dĩ Thuấn lớn hơn Bùi Hoán và Bùi Ý năm sáu tuổi, từ nhỏ ít nói ít cười, là một ông cụ non, luôn là người chăm sóc cho hai em trai hộ người lớn trong nhà.

Có một lần Bùi Hoán sau lưng làm điều sai, không ngờ bị Tần Dĩ Thuấn bắt tại trận, sau nhiều lần xin lỗi và xin tha, đối phương mới không nói cho Bùi lão gia tử và người lớn biết, nhưng vẫn ở sau lưng cho cậu ta cái nhìn không tốt.

Từ đó về sau, Bùi Hoán luôn có một nỗi sợ hãi khó có thể miêu tả với người anh họ trên danh nghĩa này.

Cậu ta không dám ở trước mặt đối phương bộc lộ cảm xúc thật, mỗi lần gặp mặt, cậu ta đều dùng ý cười để che giấu xa lạ trong mối quan hệ họ hàng.

Tần Dĩ Thuấn và ba mẹ chuyển đến Vân Thành khi còn học Cao Trung, mỗi kỳ nghỉ hè mới có thể về Đế Kinh.

Sau đó, đối phương báo danh nhập ngũ, bằng năng lực xuất sắc thông qua tuyển chọn rồi được chọn vào đội ngũ đặc chủng, y cùng người nhà đã nhiều năm chưa từng gặp mặt.

Bùi Hoán trước đây có nghe qua Bùi lão gia tử nhắc tới, Tần Dĩ Thuấn sắp xuất ngũ trở về——

Không ngờ tới trong nháy mắt, bọn họ ngoài ý muốn chạm mặt ở đây.

Bùi Hoán nhanh chóng hoàn hồn, nở nụ cười như thường lệ: "Anh họ trở về Đế Kinh khi nào vậy? Sao anh về không báo trước để em..."

"Tiểu Bùi tổng, đây không phải lúc anh em hai người hàn huyên đâu."

Bạc Việt Minh lên tiếng ngắt lời, kéo đề tài trở về: "Là mấy người mời tới khách quý, Tôn tổng biết rõ Bùi Ý và tôi đã có hôn ước, sau lưng tôi còn lừa cậu ấy vào phòng riêng, là ai cho ông ta lá gan đó?"

Tần Dĩ Thuấn nghe thấy hai chữ ' hôn ước ', không tán đồng mà nhăn mày.

"..."

Nụ cười của Bùi Hoán hơi cứng lại, sâu trong đồng tử xẹt qua một tia khẩn trương.

Vì Tôn Nghiệp Long là đối tác của hai nhà Bạc, Bùi, y khẳng định không thể bỏ qua, nhưng đối mặt với hai núi lớn bảo vệ Bùi Ý một trái một phải, cậu ta muốn lập tức muốn tặng người cho bệnh viện, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

1.[ĐM/Hoàn] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùWhere stories live. Discover now