Chapter one: Into the Hell

974 116 19
                                    

Những hình ảnh mà đôi mắt Nayeon thu được mờ dần, mờ dần, cuối cùng chỉ còn lại màn đêm tối đen như mực.
Những âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai cô, tiếng người la hét, tiếng còi xe cứu hộ, tiếng đổ sụp của những mảng tường... tất cả đều nhanh chóng tan đi mất, chỉ còn lại những tiếng vọng lại xa xôi mơ hồ.

Rất nhanh, ý thức của cô cũng không còn tỉnh táo. Không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm nhận được gì. Sự tồn tại mang tên Im Nayeon nơi nhân thế đã chính thức bị xoá bỏ. Thân xác cô chôn vùi dưới những khối đất đá, cùng với rất nhiều những cái xác khác trong thảm hoạ vừa xảy ra. Vụ sụp đổ trung tâm thương mại lớn nhất nhì Seoul đã cướp đi sinh mạng của hơn ba trăm người, trở thành một trong những thảm hoạ xây dựng kinh hoàng nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại.

Sau khi chết, con người ta sẽ đi về đâu nhỉ?

Luân hồi chuyển kiếp? Hay chỉ đơn giản là dấu chấm hết? Nayeon không biết. Dù sao thì cô cũng chưa từng chết bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cái chết, mọi thứ vẫn còn quá đỗi mới mẻ.

Không gian xung quanh tối đen như hũ nút. Tai cô cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì. Tình trạng im lặng tuyệt đối và tối tăm tuyệt đối này đã kéo dài được nhiều giờ, kể từ lúc ý thức của Nayeon quay trở lại. Cô không chắc đây là nơi nào, có phải thế giới linh hồn như những bộ phim thường hay nhắc tới? Cô thậm chí còn không chắc mình đã chết chưa, hay chỉ đang sống thực vật.

Cô nhớ tới Jennie và Jisoo, những người bạn thân thiết cùng cô gặp nạn ở trung tâm thương mại. Hy vọng bọn họ vẫn sống sót, dù rất mong manh. Cô nhớ tới cha mẹ mình, không biết giờ này họ đang cảm thấy thế nào, hẳn là đang rất thương tâm. Cô nhớ tới em trai mình, thằng bé lúc này không biết đã đi học về chưa, ăn uống có ngon miệng ngay không.

Đến đoạn này, Nayeon bỗng thấy có chút quen thuộc. Dường như trong một thế giới nào đó khác, chuyện như thế này cũng từng xảy ra. Nhưng có vẻ như "cô" ở trong thế giới đó đã được cứu và mang lên một nơi nào đó ở trên cao, rất rất cao, giống như thiên đường.

Còn cô thì không được may mắn như thế.

Khi ý thức quay trở lại được một lúc, Nayeon nhận ra chính mình đang trôi bồng bềnh. Không có cảm giác chân thực, không có cảm giác tồn tại. Dường như chỉ có ý thức của cô là tồn tại mà thôi. Bên tai cô cũng không có âm thanh nào. Nhưng đôi mắt cô khi dần quen với bóng tối, đã nhận ra một tia sáng mờ nhạt ở phía xa. Cô lướt về phía đó, đúng nghĩa của từ này, vì Nayeon nhận ra mình không còn đôi chân nào nữa.

Càng tiến đến gần thứ ánh sáng kia, Nayeon càng thấy ý thức của mình trở nên rõ ràng. Đến đây, Nayeon có thể kết luận rằng mình đã chết, nhưng điều kỳ lạ là cô không hề quên đi điều gì. Cô vẫn là Im Nayeon, hai mươi lăm tuổi, đang sống một cuộc sống bình thường bên gia đình mình. Cô nhớ toàn bộ những gương mặt mà mình quen biết, nhớ hầu hết những chuyện đã xảy ra. Như vậy có thể nói, tuy đã chết, nhưng cô vẫn chưa được uống thứ "canh Mạnh Bà" như trong truyền thuyết của các nước phương Đông.

Trong khi đang suy nghĩ mơ hồ vẩn vơ như thế, Nayeon nhận ra ánh sáng kia đã bao trùm toàn bộ thân thể mình, à không, là ý thức của mình mới đúng. Cô đâu còn thân thể nữa. Ánh sáng chói mắt khiến ý thức cô một lần nữa chìm vào khoảng không vô tận, không thể biết được đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối, đâu là phía trước đâu là phía sau. Nayeon bắt đầu thấy hoảng sợ. Cảm giác chơi vơi giữa không trung vô tận màu trắng chói loá này thực sự còn đáng sợ hơn cả lúc hấp hối.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TWICE] SEVENTH HELL [Minayeon]Where stories live. Discover now