Chương 30

3.2K 343 48
                                    

🌷Editor/Beta: Yui_雪✨
P/s: Ai Reup là đồ con chó!
_________

Tần Dĩ Thuấn tan làm sớm, hai người đến bãi đỗ xe ở nhà hàng khi mới 6 giờ.

Bùi Ý nhìn Tần Dĩ Thuấn bỏ cốc cà phê vào tủ lạnh nhỏ trên xe, có chút phát ngốc mà nhìn anh.

Tần Dĩ Thuấn nói: "Chúng ta ăn cơm trước, anh sẽ uống sau."

Cốc cà phê này là ' món quà ' đầu tiên của Bùi Ý tặng anh sau nhiều năm xa cách, Tần Dĩ Thuấn cảm thấy nó rất quan trọng, không muốn uống tùy tiện như vậy.

Bùi Ý gật đầu, để Tần Dĩ Thuấn tự mình sắp xếp.

Tần Dĩ Thuấn nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời này, từ trước đến nay luôn khắc chế anh nhịn không được duỗi tay xoa đầu Bùi Ý, lòng bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại tinh tế, mang lại cảm xúc tê dại đáng yêu trong lòng.

Vẻ lạnh lùng nghiêm khắc ngàn năm không thể rũ bỏ của Tần Dĩ Thuấn, vừa bốc hơi ngay trước mặt em trai nhà mình: "Đi thôi, xuống xe đi ăn cơm."

Bởi vì Bùi Ý đột nhiên tới, Tần Dĩ Thuấn kinh hỉ đến mức chỉ có thể nhờ bạn bè đặt chỗ tạm thời tại một nhà hàng cao cấp, tên được còn lấy rất nghệ, "Hoang mạc hoa hồng".

Tần Dĩ Thuấn báo tên mình, giám đốc sau khi xác nhận, đích thân đưa hai người lên bàn đặt riêng trên tầng.

"Tần tiên sinh, là như thế này, bởi vì ngài tạm thời đặt chỗ, cho nên chúng tôi tạm thời chỉ có thể sắp xếp phòng ở cuối tầng hai, không gian sẽ nhỏ hơn một chút."

"Chờ đến khi các phòng khác còn trống, tôi sẽ sắp xếp người phục vụ chuyển phòng càng sớm càng tốt, có thể chứ?"

"Có thể."

Tần Dĩ Thuấn nghe nói đồ ăn ở nhà hàng này mùi vị không tồi, nên mới muốn mang Bùi Ý tới ăn thử.

Về phần vị trí ngồi bọn họ chỉ có hai người, chỉ cần trong phòng không bị làm sao, vậy sẽ không thành vấn đề.

Ba người đi thang máy đến tầng hai khu vực tư nhân.

Hai bên hành lang được thiết kế giống như một "lò gạch hoang mạc", nhưng trên tường phủ đầy hoa hồng nở rộ với những màu sắc khác nhau, những phòng riêng được đặt theo biệt danh của nhiều loại hoa hồng.

Bầu không khí tổng thể giống như tên của nhà hàng này, đặc biệt có nghệ thuật và tình thú.

Bùi Ý đi theo Tần Dĩ Thuấn yên lặng quan sát bố cục căn phòng.

Đột nhiên, có người phía sau gọi cậu, "Bùi tiểu tiên sinh?"

Một giọng nói tương đối quen thuộc truyền vào tai, Bùi Ý đang đi đột nhiên dừng, không khỏi xoay người nhìn lại ——

Yến Sầm đã lâu không gặp đứng ở chỗ rẽ, ánh đèn phía sau mờ đi, bao phủ lên người y một tầng ánh sáng dịu dàng, càng khiến khí chất của y giống như không nhiễm một hạt bụi ánh trăng, đặc biệt xuất sắc.

Ánh mắt Yến Sầm ẩn giấu dưới gọng kính vàng tràn đầy kinh ngạc, vững bước đi tới chỗ Bùi Ý: "Là cậu? Bùi tiểu tiên sinh sao đêm nay cậu lại ở chỗ này?"

1.[ĐM/Hoàn] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùWhere stories live. Discover now