Chương 7: Ngũ hoàng muội

46 6 0
                                    

Tuyên triều năm thứ 35, Hoàng đế mắc bệnh nặng, biên giới hỗn loạn, triều đình nhiều lần phái binh trấn áp. Vương gia khác họ Tiêu Lâm dấy binh tạo phản, Thái tử đương triều cầm quân nghênh chiến, dù người bị trúng mấy mũi tên cũng kiên cường đến giây cuối cùng. Sau khi chết bị quân địch chặt đầu ném vào đội quân, lòng quân đại loạn.

Khí thế phản quân tăng mạnh, một đường phá thành, tiến quân thần tốc về kinh đô, máu nhuộm đỏ Kim Loan điện sau một đêm, Tiêu Lâm dẫm lên từng xác chết bên trong, khoác long bào bước lên ngôi vị hoàng đế, sửa triều đăng cơ.

Sau khi đăng cơ, Tiêu Lâm vì củng cố ngôi vị hoàng đế, tàn sát bốn phương quần thần, Tạ gia vì bảo toàn tính mạng đã chủ động dâng lên binh quyền nhưng vẫn không tránh được một kiếp.

Hoàng đế lên ngôi một năm, Tạ gia bị mưu hại, trong một đêm, 179 người đều bị giết, chỉ có mẫu thân ôm theo hắn còn trong tã lót chạy thoát.

Mà 180 người trong lời mẫu thân bao gồm cả tiểu muội.

Hắn không có kí ức về tiểu muội, chỉ nhớ rõ mẫu thân mỗi lần phát bệnh đều sẽ gọi nàng, khi thì đột nhiên phát cuồng, khi thì đột nhiên kêu to, nói đừng cướp nữ nhi của nàng, muốn liều mạng đi tìm nữ nhi.

Có lẽ năm đó mẫu thân dẫn theo hắn cùng tiểu muội chạy trốn, một người phụ nữ yếu đuối sao có thể bảo vệ hai đứa trẻ, cuối cùng chỉ còn hắn và mẫu thân.

Tiểu muội hoặc là bị lạc mất hoặc là đã chết, không ai rõ.

Mẫu thân trước khi chết nói 180 mạng người, chính bà cũng không còn hy vọng tiểu muội còn sống.

Mà tính cả mẫu thân đã chết của hắn, tổng cộng 181 người.

Tạ Vụ Hành nhớ lại chuyện cũ, thần sắc bình tĩnh như thể không liên quan tới mình, đến ánh mắt cũng không gợn sóng.

Chỉ có nhìn kĩ mới phát hiện, là hắn che giấu quá tốt, thâm tàng bất lộ, ẩn sau ánh mắt đó là vực sâu không thấy đáy.

Khi còn bé chịu nhiều cực khổ, hắn vẫn luôn nghĩ mẫu thân hắn sẽ điên điên khùng khùng đến hết đời, nhưng không ngờ trước lúc bà chết lại tỉnh táo như vậy, tỉnh táo đẩy hắn vào vũng bùn khiến hắn không thể xoay mình.

Tạ Vụ Hành rũ mắt cười thành tiếng.

181 người... bao nhiêu cái bánh bao mới đổi được đây.

***

Sáng sớm, Vụ Nguyệt đến thỉnh an Vân Hề Nhi, đút bà uống thuốc, xong xuôi mới ra khỏi Trường Hàn cung.

Nàng rảo bước thật mau, hôm qua không đến chỉ lo tiểu thái giám bị đói bụng.

Vòng qua sau núi giả, Vụ Nguyệt liếc mắt đã thấy Tạ Vụ Hành chờ ở hành lang, nàng càng vội vàng đi nhanh hơn.

Mái đình che mất đi nửa phần ánh sáng, Tạ Vụ Hành đứng trong bóng râm, biểu cảm trên mặt không thấy rõ, nhưng hình dáng của Vụ Nguyệt trong mắt hắn lại rất rõ ràng, làn váy bay bay, mặt mũi đầy vui mừng, tâm trạng tiểu công chúa rất tốt.

Vụ Nguyệt đến gần hắn, bởi vì chạy nhanh quá mà thở dốc, ngửa đầu nhìn người trước mắt, chưa nói lên lời.

Tạ Vụ Hành nói trước, "Ta cho rằng ngươi sẽ không tới."

[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi ĐồngWhere stories live. Discover now