Chương 15: Đau

30 5 0
                                    

Mùa thu trời thường tối sớm, Tạ Vụ Hành đun nước xong trời cũng tối hẳn, hắn đặt bó củi trong tay xuống, đứng dậy múc nước đổ vào thùng.

Cửa sau lưng bị đẩy ra, Tạ Vụ Hành quay người nhìn lại, người đến vẻ mặt tươi cười, chính là hai tiểu cung nữ hồi sáng.

Xuân Đào tiến đến trước mặt hắn, Tạ Vụ Hành nhớ nhưng lười để ý đến nàng ta.

"Tiểu công công" Xuân Đào tươi cười nhìn hắn, thấy thùng nước bên chân hắn liền nhanh nhảu nói: "Đây là nước cho công chúa phải không? Ta giúp ngươi bê."

Xuân Đào đưa tay cầm lấy thùng nước nhưng lại có một cánh tay khác giật lại.

"Không nhọc ngươi lo."

Âm thanh lạnh lẽ làm Xuân Đào sửng sốt, mắt nàng mở to nhìn thiếu niên tuấn tú trông có vẻ vô hại trước mặt, tưởng như giọng điệu lạnh lùng vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tạ Vụ Hành cong môi, "Vẫn là để ta đưa đi"

"Cùng là người hầu hạ một cung, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà." Xuân Đào cũng biết nàng chậm trễ chuyện hầu hạ nên đương nhiên muốn biểu hiện một chút trước mặt công chúa.

Mặc dù không được lòng nàng nhưng nếu tương lai công chúa đắc thế sẽ không trách phạt nàng quá nặng.

"Đây là việc nặng, vốn là việc ta nên làm, nếu ma ma biết sẽ trách tội." Mắt hắn cong cong hình cung, miệng cười như không cười đáp lại.

Mắt hắn vốn là kiểu mắt hoa đào đa tình, lại có chút lạnh lùng, mặt mũi đẹp đẽ, dù biết rõ người trước mắt là thái giám, Xuân Đào cũng nhịn không được mà đỏ mặt.

Tạ Vụ Hành nhìn phòng củi lửa, suy nghĩ một chút, "Nếu ngươi muốn hỗ trợ thì bổ củi đi, lát nữa Lan ma ma sẽ qua kiểm tra, ta sợ không kịp."

Xuân Đào sao có thể nguyện ý làm mấy việc nặng nhọc như vậy, nhưng nghe đến Lan ma ma liền gật đầu, "Được."

Tạ Vụ Hành cười trào phòng, tự mình xách nước ra ngoài.

Trong phòng đã sớm thắp nến, Vụ Nguyệt ngồi ở ghế tròn trước gương, nàng ngẩng đầu cho Lan ma ma tháo tóc, đôi má đào trắng ngần được ánh nến chiếu lên trông càng mềm mại. Nàng đang nhỏ nhẹ nói chuyện cùng Lan ma ma.

Tạ Vụ Hành xách nước vào, Vụ Nguyệt thấy hắn liền không có tâm tư cùng Lan ma ma nói chuyện, nàng nghển cổ nhìn theo bóng hắn, môi cũng dần nhếch lên, giống như gấp không chờ nổi muốn cùng hắn nói chuyện.

Chỉ là, tiểu công chúa đối với ai cũng như thế cả.

Tạ Vụ Hành vẫn luôn cúi đầu, "Ma ma, nước tới rồi."

"Xách vào phòng trong đi." Lan ma ma nghiêng đầu, ngón tay chỉ ra phía sau bức rèm.

"Vâng" Tạ Vụ Hành đẩy rèm ra đi nào tịnh thất.

Hắn nhanh chóng đổ đầu thùng tắm, liếc bóng dáng tiểu công chúa không yên phận trên ghế, chỉ sợ nếu Lan ma ma không ở trong phòng nàng đã đứng dậy rồi.

Đôi mắt sáng ngời còn nhìn hắn chớp chớp, làm hắn cũng tò mò, tiểu công chúa muốn nói gì với hắn đây.

Hắn hạ mắt, hướng Lan ma ma nói: "Nô tài canh giữ ở bên ngoài, ma ma có chuyện gì cứ gọi một tiếng là được."

[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi ĐồngWhere stories live. Discover now