Chương 58

1.5K 159 10
                                    

🌷Editor\Beta: Yui_雪✨
___________

Chớp mắt một cái đã là buổi tối ngày hôm sau.

Bùi Ý mở cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển chữ vàng đầy khí phách " Hào Đô", cảm thấy bất an như sắp có bão——

Trong nguyên tác, với tư cách là "bia đỡ đạn", nguyên chủ không có tư cách tham gia vào trung tâm cốt truyện, nhưng khi đối mặt với lời mời của Bạc Việt Minh tối qua, Bùi Ý chỉ sửng sốt hai ba giây mới đồng ý.

Ngoài việc tò mò về sự phát triển quỹ đạo tiếp theo, cậu còn quan tâm đến Lê Vu An.

Nếu tiếp tục diễn biến cốt truyện ban đầu, rất có thể đêm nay đối phương sẽ phải hứng chịu đả kích lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này.

Bùi Ý có dụng tâm.

Cậu không muốn thấy Bạc Việt Minh hắc hoá vì những kẻ cặn bã đó, tạo thành kết cục bi thảm cho mình, cậu cũng không muốn cộng sự Lê Vu An của mình phải chịu chung số phận như trong nguyên tác.

Bạc Việt Minh nhận ra xung quanh không có người, thấp giọng hỏi: "Bùi Ý, sao vậy?"

Bùi Ý nghiêng người: "Hả?"

Bạc Việt Minh hỏi: "Hôm nay tâm trạng của em có vẻ bồn chồn, thân thể không thoái mái sao?"

"Không có."

Bùi Ý lắc đầu, nhịn không được lộ ra một chút: "Nhị ca, anh có tin tưởng trực giác của tôi không? Tôi cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn."

Bạc Việt Minh nghe được tiếng lẩm bẩm thần bí, liền nắm lấy tay nhóc mèo con, nói: "Ừm."

Bùi Ý rũ mắt: "Tôi cũng không rõ nữa?"

Bạc Việt Minh nắm chặt tay cậu: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, không được chạy lung tung khi chưa có sự cho phép của tôi."

Hắn không quan tâm đến "chuyện lớn", hắn chỉ quan tâm đến bản thân Bùi Ý.

"Vết bầm trên cánh tay của em cần phải có thời gian để lành lại, tối nay em chỉ cần ăn một bữa, đừng để bị thương rồi làm tôi lo lắng."

Bùi Ý cảm nhận được lòng bàn tay nóng lên, nhưng lại không biết hơi ấm đó là của Bạc Việt Minh hay của chính mình.

"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình."

Bùi Ý không tự giác mà lắc lắc đôi tay đang bị hắn nắm chặt, không ngọn nguồn nói ra một câu: "Mau xuống xe đi, máy sưởi trong xe bật hơi cao."

"Vâng."

Bạc Việt Minh mỉm cười đáp ứng, ra hiệu cho Lão Phó lái xe đến lối vào khách sạn.

Hai người xuống xe từ cùng một cửa hông.

Bùi Ý nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Bạc Việt Minh, kinh ngạc thấp giọng hỏi: "Anh không đeo kính đó nữa à?"

Bạc Việt Minh thấp giọng giải thích: "Kính màu nâu sẫm đó đeo lâu không thoải mái, em và Yến Sầm đều biết tình trạng của tôi, cho nên hiếm khi ra ngoài không đeo."

Đế Kinh lớn như vậy, nơi nào dễ gặp người quen như vậy? Đu gặp phải cũng có thể ngụy trang cẩn thận.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Bạc Việt Minh vẫn cúi người cố ý yêu cầu: "Tiểu tiên sinh, giúp tôi nhìn một chút."

1.[ĐM/Hoàn] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon