Chương 25: Lần đầu

36 2 0
                                    

Vụ Nguyệt ngơ ngẩn nhìn vết máu trên váy mình, chính nàng cũng bất ngờ. Nàng nâng mắt thẫn thờ nhìn Tạ Vụ Hành, "Ta... không biết."

Tiếng nói líu lo mang theo nức nở bật thốt ra từ cổ họng. Bất chợt Vụ Nguyệt cảm giác bên dưới có một luồng nhiệt trào ra, nàng vội vàng túm khép chân lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bất giác nhận ra sao lại có máu.

Trước đây ma ma từng nói nàng nghe về kinh nguyệt của nữ nhân, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ lần đầu của nàng tới đột ngột như vậy, còn làm bẩn váy.

thấy Tạ Vụ Hành vẫn cầm váy mình, lòng bàn tay hắn còn chạm vào vết máu trên đó, vệt đỏ từ váy thấm vào tay hắn, Vụ Nguyệt thấy thẹn vô cùng, nàng đỏ mặt, giật váy khỏi tay hắn, giấu đầu lòi đuôi cố lau đi, ấp úng nói: "Ta không sao."

Trong lúc nói chuyện, nàng cảm giác được hai bên đùi đều ướt át, vừa quẫn bách vừa hoảng loạn, không biết phải làm sao lại nức nở khóc, ôm đầu gối ngồi xuống một góc, nhưng lời nói ra miệng vẫn rất kiên cường: "Ta thật sự không sao."

Ánh mắt Vụ Nguyệt trốn tránh, bộ dạng kinh hoảng làm Tạ Vụ Hành càng thêm xác định phỏng đoán của mình, thái dương hai bên giật nảy lên, lệ khí bao phủ toàn thân.

Tạ Vụ Hành nhìn chằm chằm vết máu trên váy nàng, đuôi mắt đỏ ửng, sát khí toả ra bốn phía, hắn quả thật nên giết Tiêu Diễn.

Mà chính hắn cũng là đầu sỏ đáng tội nhất, hắn tự cho rằng có thể tính toán không sai, Tạ Vụ Hành nhắm mắt lại, ngực hắn phập phồng như kìm nén dã thú.

Thấy hắn như vậy, Vụ Nguyệt bất an, nhỏ giọng gọi: "Tạ Vụ Hành."

Tạ Vụ Hành hít mấy hơi thật sau, mới áp được lệ khí xuống không làm tiểu công chúa sợ, hắn muốn cười nhưng cười nổi.

Hắn đi qua ngồi xổm trước mặt Vụ Nguyệt, đưa tay vén lọn tóc loà xoà ra sau tai nàng. Giọng nói lạnh nhạt cất lên, "Ừ, không sao hết."

Ánh mắt thâm trầm ẩn chứa hàn băng đầy nguy hiểm, hắn sẽ giết hết bọn họ, từng người một, không tha cho bất kì ai.

Bên ngoài sơn động bất giác có tiếng bước chân truyền đến, hẳn là mấy tên cấm quân quay lại tìm hắn.

Hắn không muốn ai nhìn thấy tiểu công chúa cả, mặc kệ tất cả những mưu tính dơ bẩn kia, cũng đều vứt sang một bên.

Tạ Vụ Hành duỗi tay vòng qua đầu gối nàng, bế Vụ Nguyệt lên.

động tác của hắn quá nhanh, Vụ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã lơ lửng trên không, cảm giác không trọng lực làm nàng bất giác ôm cổ Tạ Vụ Hành, thất thanh kêu: "Ngươi làm gì vậy?!"

Tạ Vụ Hành không đáp, ôm nàng ra khỏi sơn động, đi ngược lại phương hướng của cấm quân.

Vụ Nguyệt gấp gáp, hắn đang bị trọng thương, sao còn dám ôm nàng, không cần tay nữa sao. Nàng sợ giãy giụa sẽ động vào vết thương nên toàn thân đều cứng đờ, nôn nóng nói: "Ngươi mau thả ta xuống."

Tạ Vụ Hành cúi đầu nhìn nàng, cố gắng mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng dỗ dành: "Công chúa đừng sợ, ta mang người trở về."

[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi ĐồngWhere stories live. Discover now