Hai Lòng Cùng Ưa (2)

1.2K 138 4
                                    

Tiểu thư Pattranite Limpatiyakorn vốn là người tốt tính, nàng được cả cái thành này biết đến vì nhan sắc xinh đẹp lại là con nhà quyền quý, đã thế còn giỏi về mặt học hành. Biết bao nhiêu công tử đến dạm hỏi nhưng điều bị nàng lắc đầu từ chối, thế là họ phải ra về với bao nhiêu vòng vàng trang sức, có nhiều công tử ấm ức trong lòng vì bị nàng từ chối nhiều lần

Nhưng cho dù họ có giàu bao nhiêu cũng không dám uy hiếp đến gia đình nàng vì vương gia Limpatiyakorn là em trai của vua, thêm nữa ông vốn yêu thương Pattranite chỉ cần nàng nói không muốn thì ông cũng chả bắt ép nàng làm điều gì

Nhưng Pattranite nàng có một bí mật, nàng thích Pansa người hầu trong phủ của nàng. Cũng không hiểu vì sao nàng lại có loại cảm giác đó với nữ nhân, chỉ là từ nhỏ Pansa đã ở cạnh nàng còn chăm sóc và quan tâm nàng rất chu đáo, loại chăm sóc mà ít người hầu nào có thể khiến nàng cảm thấy nàng thật đặc biệt

Nên nếu so Pansa với đám công tử kia thì khác một trời, còn nếu chọn một trăm lần thì nhất định nàng vẫn sẽ chọn Pansa. Nhưng con người đó mới hôm trước té ngã rồi ngất xỉu làm cho nàng lo lắng không thôi, bây giờ tỉnh dậy còn tỏ ra không xa lạ khiến nàng có chút không vui lòng, tranh thủ buổi trưa nàng cho người hầu khác lui ra khỏi phòng

Nàng từ từ bước vào trong thấy người nọ đang lau chùi, nhưng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Nàng bước tới vỗ vào vai Pansa rồi hỏi

“Pansa suy nghĩ cái gì thế? Trông có vẻ đăm chiêu lắm”

“Nô..nô tì không suy nghĩ gì cả thưa tiểu thư, nhân tiện nô tì cảm ơn tiểu thư vì đã cứu nô tì một mạng”

Pansa bị vỗ vai nên giật mình quỳ rạp xuống sàn nhà, miệng không ngừng luyên thuyên. Trong lòng thì thầm chửi thề, vốn dĩ cô đang nghĩ xem bản thân nên bắt đầu từ đầu để có thể trở về thời hiện đại, thì tiểu thư xinh đẹp này lại xuất hiện làm cô cả kinh một phen, nên bao nhiêu thứ vốn đang định nói cũng tuông hết ra khỏi miệng

Pattranite thấy Pansa như thế liền lấy tay che miệng rồi cười, chợt nghĩ bộ dạng này của người kia khác trước rất nhiều, nếu bình thường nàng làm vậy thì sẽ nghe được Pansa cất cái giọng lạnh lùng đáp trả, chứ không phải luyên tha luyên thuyên như thế này

“Ta có làm gì Pansa đâu, nhưng mà không cần cảm ơn. Nếu Pansa có mệnh hệ gì..ta cũng sẽ rất đau lòng”

“V..vâng”

Giọng nói ngọt ngào pha chút dịu dàng kia phát ra, khiến Pansa siêu lòng không thôi do trước giờ cô ở trường đại học. Gặp biết bao nhiêu sinh viên nữ xinh đẹp có, dịu dàng có nhưng cô cũng chả mẩy may động lòng như đang ở cạnh vị tiểu thư này, Pansa khẽ nuốt nước bọt rồi ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt xinh đẹp đó cùng nụ cười mỉm làm cô ngất ngây

Rồi chợt nhớ bản thân vốn đang xuyên không, còn làm người hầu nếu lơ đễnh là bị ăn đòn nát mông như chơi, nên cô tiếp tục tập trung lau chùi những vật dụng ở trong phòng của Pattranite. Để mà nói thì phòng của nàng không quá lớn, đồ cũng không quá nhiều. Thứ nhiều nhất ở đây chỉ có sách và sách, cô bình thường vốn không thích đọc sách

Vì chỉ cần đọc 1 2 trang là cô bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, ấy vậy mà kệ sách trong phòng nàng vừa to vừa rộng. Nhưng cuốn sách được đặt kín hết cả kệ

“Vị tiểu thư này chắc hẳn học sâu hiểu rộng hơn mình nghĩ nhiều rồi”

Chợt nhận ra bây giờ cũng đến trưa nhưng vẫn chưa được ăn gì nên bụng của Pansa cảm thấy bắt đầu đói, vừa dứt suy nghĩ cũng là lúc cửa phòng của Pattranite vang lên, nàng buông cuốn sách trên tay xuống nói vọng ra bên ngoài

“Vào đi”

“Nô tài đem bữa trưa đến cho tiểu thư ạ”

“Mẫu thân của ta đã ăn chưa?”

“Thưa tiểu thư, phu nhân đã ăn rồi ạ”

“Nguowi có nghe được tin tức gì từ phụ thân của ta không?”

“Nô tài chỉ nghe được rằng vương gia đang từ kinh thành trở về, nếu sớm thì là tối nay còn trễ thì sáng mai ạ”

“Ừm vậy ngươi đi đi”

“Vâng”

Người hầu kia đi khỏi thì Pansa thầm trách trong lòng tiếp, mặc dù biết là người hầu ngoài làm cực như trâu thì còn phải xem chủ nhân ăn uống nữa, cả đời này của cô trước giờ chưa biết cảm giác đứng nhìn người khác ăn, với chiếc bụng trống rỗng giờ thì được rồi

“Pansa đến đây ăn trưa với ta”

“Thưa tiểu thư, nô tài không dám ạ”

Xem phim cổ trang đã lâu, tích góp nhiều kinh nghiệm nên Pansa biết nếu cô dám ăn cùng nàng thì cô sẽ chết. Chết với cái mông đầy máu nên lời mời này cô không dám nhận, biết người kia sợ sẽ bị phạt nên Pattranite nói tiếp

“Pansa đừng lo, đồ ăn nhiều lắm nếu một mình ta thì ăn không hết. Nên Pansa cứ ăn cùng, ta cho phép đừng sợ”

"Vậy..vậy nô tài xin ạ”

Chả hiểu vì cái gì mà lời nàng nói ra như có ma thuật làm cô nghe lời hơn hẳn, cô nhìn xung quanh thấy không có người hầu khác nên mạnh dạn ngồi đối diện Pattranite mà ăn cùng nàng. Lần đầu được người kia chấp nhận ăn cùng khiến nàng vui ra mặt, bảo nhiêu món đều gắp cho Pansa

Nàng không còn để tâm chuyện cô khác lúc trước hay không, chỉ để tâm việc hôm nay cô không từ chối lời mời của cô, đã khiến cô rất vui rồi. Còn Pansa được người đẹp gắp bao nhiêu thứ ăn cũng ăn hết bấy nhiêu, chợt nhớ đến nãy giờ nàng không động đũa mà chỉ lo gắp cho mình, cô gắp lấy một phần thức ăn đưa ra trước miệng của nàng, tay còn lại thì hứng ở bên dưới

“Tiểu thư cũng ăn đi ạ, trông tiểu thư gầy lắm”

Hai phiếm hồng không biết bao giờ đã phủ lên má của Pattranite, nàng mỉm cười há miệng ăn lấy phần thức ăn được Pansa đút cho. Loại cảm giác ngọt ngào này khiến nàng càng lúc, càng lún sâu vào người tên Pansa này rồi

[OngsaSun] Forever LoveWhere stories live. Discover now