Chồng Ma (7)

1.3K 184 17
                                    

Nàng lau nước mắt trên mặt của mình sau đó đi vào phòng ráng ru bản thân vào giấc ngủ để ngày mai có thể tiếp tục làm việc, rồi thời gian cũng dần trôi qua. Love đã sống tích cực hơn, nàng đã biết chăm lo cho bản thân trở lại, ngày ngày đi làm về thì nàng đều đặn ăn cơm và trên bàn lúc nào cũng có thêm một bát cơm trắng như hôm nay cũng thế, nàng mỉm cười đặt đĩa thức ăn lên bàn phòng khách. Tay với lấy remote tivi bật bộ phim Pokemon quen thuộc

“Ăn cơm thôi Milk, hôm nay em nấu món mà Milk thích đó. À có một chuyện khá là phiền là trên công ty, có vài người theo đuổi em đến khi em bảo rằng mình đã có chồng rồi. Thì họ thay đổi thái độ trông buồn cười lắm, có người còn hỏi em kết hôn lúc nào sao lại không mời họ đến dự. Em nói rằng em chỉ muốn có mặt người thân trong gia đình thôi...Milk này giờ chúng ta ăn cơm xong, thì em lại phải tự rửa bát. Em lười quá không muốn rửa tí nào, ước gì có Milk ở đây nhỉ? Em sẽ cho Milk rửa còn em thì ngồi xem phim haha”

Nàng nở một nụ cười tươi tay múc lấy một ít đồ ăn đặt lên bát còn lại, rồi vừa ăn vừa luyên thuyên một mình. Nàng cứ thế mà xoa dịu nỗi đau trong trái tim, có vài lần những người sống bên cạnh nghe tiếng nàng nói chuyện một mình, họ lại rùng mình vài cái. Vì họ biết Love trước khi chuyển đến cũng chỉ sống một mình, nếu có nói chuyện thì cũng là nói chuyện với ma

Còn có người thì thấy nàng đáng thương, họ nghĩ rằng do áp lực gì đó mà tinh thần của nàng trở nên bất ổn. Bọn họ đôi khi còn gõ cửa nhà biếu cho nàng chút đồ ăn nữa cơ, Love mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy. Vài người thanh niên thấy nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng tâm trí lại bất ổn thì lại thấy tiếc không thôi

Có vài người còn mạnh dạn đến lân la để làm quen và kết quả vẫn y như cũ, nàng giơ bàn tay có chiếc nhẫn ở ngón áp út lên cho họ xem và nói rằng mình đã có chồng. Tin đồn ngày càng lan rộng, đến nỗi nhà nào có cháu hay con cũng đều dặn dò là không được đến gần căn nhà của nàng, vì họ sợ nàng hay thứ trong nhà nàng sẽ đem con cháu của họ đi mất

Love biết hết thảy tất cả tin đồn đó nhưng nàng không quan tâm, việc của nàng thì nàng vẫn đều đặn mà làm. Rồi nàng cứ thế là lủi thủi một mình trong căn hộ cũ đấy, đến khi mái tóc đen của nàng đã bạc trắng thì vẫn không thấy ai tới lui, qua lại với nhà của nàng trừ những người thật sự tốt bụng. Hôm nay rơi vào mùa mưa bão, Love ngồi dựa lưng trên chiếc ghế bập bênh, trên tivi vẫn xuất hiện bộ Pokemon mà nàng đã thuộc lòng từ những câu thoại

"Hmm sống đến nay cũng đã trở thành bà lão 68 tuổi rồi...Milk à, chắc chị thấy em xấu xí lắm nhỉ? Liệu khi thấy hình ảnh già nua này chị có chê em hay không? Em đợi chị, đợi đến mấy chục năm rồi mà chị vẫn không đến để đưa em đi, đến cả trong mơ chị cũng không thèm xuất hiện, chị đúng là quá xấu tính”

Trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nở một nụ cười nhưng trong đôi mắt thì lại chứa đầy bao nhiêu sự buồn bã, tủi thân đến nhường nào. Love đưa bàn tay run rẩy của mình, lấy một trái dâu đưa lên miệng chậm rãi nhai, đối với nàng vị chua của trái dâu này cũng không bằng vị chua trong lòng nàng mang theo suốt sáu mươi mấy năm. Ăn xong nàng tiếp tục ngã lưng ra ghế đôi mắt nhắm lại, tiếng mưa ở bên ngoài cứ thế mà rơi ngày một lớn

Sau sáu mươi mấy năm thì trong mơ nàng đã thấy Milk, dáng người cao đấy cùng khuôn mặt xinh đẹp, cô cười với nàng một nụ cười rất tươi. Love cũng tự động mỉm cười, trên khuôn mặt còn xuất hiện một dòng nước mắt. Vài ngày sau mọi người phát hiện bà cụ ở căn nhà 203, không còn xuất hiện nữa. Họ lo lắng mà tông cửa vào trong, đến khi cánh cửa đã mở ra thì cũng là lúc họ phát hiện bà đã mất, trên khuôn mặt ngoài trừ đôi mắt đã nhắm chặt thì vẫn còn khuôn miệng đang cười mỉm, bên pháp y được gọi tới để làm kiểm tra

Thật kì lạ khi bà đã mất được 4 ngày nhưng thân thể vẫn không thối rữa, cũng không phát hiện ra bà bị tác động hay điều bất thường để dẫn đến tử vong. Kết quả cho thấy bà ra đi rất bình thản, ở một diễn biến khác khi linh hồn của Love đi xuống địa phủ, phán quan không thấy nàng phạm tội gì nên nàng được phép đi đầu thai

Khi chuẩn bị bước lên cầu Nại Hà thì ở phía bên kia cầu, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc. Love cố gắng đi tới gần để nhìn cho rõ thì từ trên tay của nàng, xuất hiện một sợi chỉ đỏ nối dài đến tay của người kia, Love khẽ nhíu mày đưa tay của mình lên xem, bỗng người nọ lên tiếng

“Cuối cùng, chị cũng chờ được em”

Love nghe được chất giọng dịu dàng kia, trên khuôn mặt lại bắt đầu xuất hiện những dòng nước mắt. Nàng chạy đến ngay bên người đó, nàng lao tới rồi dùng hai tay vòng qua cổ của người đó mà ôm, người kia cũng không chần chừ mà ôm lấy eo của nàng. Rồi nhấc cơ thể nhỏ bé kia lên mà xoay vòng vòng

"Milk..hức cuối cùng em cũng gặp được chị rồi”

"Ưm..chúng ta đoàn tụ rồi, vợ của chị”

Mạnh Bà thấy cảnh đoàn tụ trên khuôn mặt cũng rưng rưng nước mắt, bà nhớ lại vào khoảng sáu mươi mấy năm trước. Khi Milk một mình đi qua cầu Nại Hà đã xin bà giúp cô một chuyện, bà không hỏi chuyện gì nhưng trong lòng cũng sớm biết. Thế là Mạnh Bà chỉ gật đầu đồng ý, kể từ hôm đó Milk hóa thân thành một tượng đá mà chờ. Kết quả hôm nay cả hai cũng đã gặp được nhau, xem ra ông trời vẫn không đành bạc đãi hai người bọn họ

___Hết___

[OngsaSun] Forever LoveWhere stories live. Discover now